[29] để từ đó "bắt đầu tìm hiểu thế giới Phật giáo Á Đông mà lắm lúc (tôi)
đã quên rằng cũng từ đó (tôi) được sinh ra, được lớn lên, được hấp thụ trong
tinh thần cũng như trong tiềm thức". [30]
Thảm trạng của hai gia đình đó, dù đã xảy ra gần một phần tư thế kỷ, cũng
là một thông điệp cho những người Cộng Sản Việt Nam, những người Công
giáo Việt Nam, và những người đang xả thân để quang phục tổ quốc về một
ý nghĩa lịch sử và một ý nghĩa thời đại.
Ý nghĩa lịch sử đó là sự biến động có tính tuần hoàn của thế sự, có lên đến
tột đỉnh thì cũng sẽ có xuống đến tận cùng. Tại Việt Nam, giáo hội Công
giáo đã lên và đã xuống, bây giờ Cộng Sản đang lên đến cao điểm thì cũng
sẽ xuống trong tương lai.
Ý nghĩa thời đại đó là những gì có tính cách quá độ và tuyệt đối sẽ bị đào
thải, tương lai thuộc về sự nhịp nhàng cân xứng của những đối lực, của
những thành tố biết Hoà và biết Hoá cho hợp với con người và thiên nhiên.
-o0o-
Phần cuối cùng của chương Thay Lời Kết Luận này xin được dùng để trang
trải lời tâm sự nhỏ với thế hệ tương lai của dân tộc, đang ở trong nước hay
ngoài nước, đang ở bên này hay bên kia của những chiến tuyến chính trị và
văn hoá.
Tôi ra đời và lớn lên từ đất Quảng Bình đau thương nhưng lại là mảnh đất
kiêu hùng như mọi tấc đất thiêng liêng khác của tổ quốc. Xét lại thì Quảng
Bình quả là địa linh nhân kiệt với những danh nhân trong lịch sử đã xuất
hiện hay công tác nơi đây: Từ Đào Duy Từ với luỹ Trường Dục Định Bắc
Trường Thành cho tới Hoàng Kế Viêm, Ngô Đình Diệm, Võ Nguyên Giáp,
Thích Trí Quang, Đỗ Hoành Linh... không ít thì nhiều đã bao phen chọc trời
khuấy nước, kẻ ra đi người ở lại âm dương đôi ngả, kẻ mất người còn cái
quan định luận [31]. Tôi đã trải qua một cuộc đời thơ ấu nghèo khổ nhưng
thanh bạch, đổ mồ hôi trên từng tấc đất để đổi lấy miếng ăn, và lấy luỹ tre
làng, đồng ruộng khô làm vũ trụ xin đẹp và to lớn của mình.
Bị lôi cuốn trong cơn lốc lịch sử, tôi đã lấy nhưng quyết định bình thường