người lính già, với tâm tình thô thiển nhưng chân thành của một người dân
xa nước, mà khắc đậm thêm được quy luật lịch sử đó trong lòng người đọc,
thì tác giả thấy ước vọng của mình có thể trở thành hy vọng về một tương
lai tươi sáng cho đất nước.
Cuối cùng tác giả muốn bày tỏ lòng tri ân đến các bậc đàn anh, các thân hữu
đã khuyến khích, bổ khuyết, giúp ý kiến và tài liệu giá trị rất khó tìm ở hải
ngoại, cũng như đã yểm trợ phương tiện ấn loát và tài chánh để cuốn sách
này được hình thành.
Trong phần Phụ Lục ở cuối sách, tác giả mạn phép trích dẫn ý kiến của 100
nhân vật, tổ chức Việt Nam đã đăng trên các sách báo và một số thư từ các
bằng hữu đã viết riêng. Việc này theo thường tình là thất lễ bởi đã không
xin phép trước, nhưng tin quý vị sẽ sẵn sàng tha thứ bởi vì tác giả trộm nghĩ
rằng các suy nghiệm can đảm và chân thành của quý vị không những chỉ có
giá trị cho riêng cá nhân tác giả mà còn cho rất nhiều người khác. Bây giờ
cũng như mai sau.
Hải ngoại, Trọng Đông năm Ất Sửu (1985)
Hoành Linh Đỗ Mậu