đoản như bạc bẽo và tàn nhẫn với các trung thần, như hành động trả thù dã
man với đối thủ cũ là anh hùng Nguyễn Huệ, như đã biết dã tâm của cường
quốc Tây phương mà không có kế sách để giữ cho nước khỏi bị “Bạch
Họa”.[6]
Sau vua Gia Long, tuy các đế quốc Tây phương (đặc biệt là Pháp) bắt đầu
phát động âm mưu thôn tính nước ta mà các vũ khí ban đầu là các dịch vụ
buôn bán và sự phối hợp chặt chẽ với sinh hoạt truyền bá đạo Công giáo La
Mã, nhưng dưới thời ba vị vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, quốc gia
vẫn còn hoàn toàn độc lập và nắm giữ chủ quyền.
Ba vị vua này, nếu không phải là anh quân thời loạn thì cũng đã chứng tỏ là
minh vương thời bình, một lòng vì nước thương dân, phát huy được những
thành quả của cha ông để lại dựa trên nền luân lý nhân nghĩa của nền Tam
giáo. Chỉ tiếc rằng trên mặt phát triển kinh tế và vận dụng nhân tài vật lực
của đất nước, họ vẫn còn nặng tinh thần bảo thủ, chủ trương bế môn tỏa
cảng không chịu tiếp nhận những trào lưu văn hóa và kỹ thuật của nước
ngoài để hòa hóa trong một chính sách cải cách duy tân cho nước nhà thêm
hùng mạnh. Đặc biệt dưới triều vua Tự Đức, ảnh hưởng Tống Nho của
“Thiên Triều Trung Hoa” lại được dịp phát triển mạnh mẽ trong một xã hội
tương đối ổn định, mà những ước lệ từ chương trở thành những mẫu mực đo
lường sức mạnh văn hóa của quốc gia.
Cũng dưới triều đại của ba vị vua này, tuy có gửi một số phái đoàn (Bùi
Viện đi Mỹ là một) để nghiên cứu nước ngoài, nhưng tinh thần bài ngoại
triệt để biểu hiện qua chính sách cấm đạo, giết đạo đã vừa mắc mưu các cố
đạo vừa tạo ra cái cớ cho đế quốc Pháp nắm được chính nghĩa (tại Pháp) để
xua quân xâm lấn giang sơn. Đã có nhiều người của đời sau, hoặc vì những
xúc động chủ quan hoặc vì những thiên kiến bè phái, đã nhìn chính sách này
một cách phiến diện và đơn giản để lên án nặng nề ba vị vua trên mà không
chịu đặt mình vào khung cảnh của thời đại đó để suy nghiệm và phê phán
cho khách quan hơn.
Theo ý kiến riêng của tôi thì trên mặt chính trị, và đặc thù hơn trên bình
diện phát triển quốc gia và giao hệ quốc tế, quả thật các ông vua này đáng bị
phê phán khắt khe. Nhưng ngược lại, trên mặt nhân văn, thì các vị vua đó