chỉ phản ánh ý nguyện của tuyệt đại đa số quần chúng mà thôi. Bốn chữ
“Bình Tây, Sát Tả”trong những bài hịch của các phong trào Văn Thân và
Cần Vương do các sĩ phu chủ xướng là một trong những chủ điểm đấu tranh
của các bản cương lĩnh chính trị này, để thể hiện cái ước vọng lớn lao và đại
chúng của nhân dân là “giết Đạo trước rồi đánh Tây sau”.
Nếu trên mặt chính trị, các vị vua đó có một chính sách khôn khéo hơn thì
Công giáo La Mã đã được du nhập vào Việt Nam và may ra được hòa hóa
thành một thứ Công giáo Việt Nam như trường hợp đạo Phật cách đây hai
ngàn năm. Lỗi lầm chính trị của các vị vua này, sự cấu kết giữa chính quyền
Pháp và Giáo hội La Mã Vatican lúc bấy giờ, những tham vọng mở mang
nước Chúa của hội truyền giáo, và truyền thống chống ngoại xâm thể hiện
chính đáng nhưng không đúng mức của dân ta. Đó là bốn yếu tố chính chi
phối trạng huống lịch sử lúc bấy giờ và làm cho Hội Truyền Giáo Hải Ngoại
Pháp quên đi chức năng rao truyền đức tin của Chúa trong nhân ái, để chỉ
còn tiến hành nhiệm vụ cao cả của mình như một trận chiến xâm thực văn
hóa. Sự cố tình phê phán hệ quả của chính sách cấm đạo chỉ dựa trên mặt
chính trị mà không đặt nó trong bối cảnh nhân văn của thời đại lúc bấy giờ,
là một thái độ thiếu trách nhiệm và thiếu lương thiện của một số nhà viết sử
muốn trốn tránh sự thật mà thôi!
Bây giờ thì lịch sử đã chứng minh một cách quá rõ ràng và quá đầy đủ rằng
chính cái tham vọng xâm thực văn hóa của Hội Truyền Giáo Pháp đã là
nguyên nhân chủ yếu và lợi khí hữu hiệu của chính sách xâm lăng quân sự
chính trị của đế quốc Pháp lúc bấy giờ. Trong tiến trình cấu kết này, những
khuôn mặt của Alexandre de Rhodes, Pigneau de Béhaine, Puginier,
Pellerin, Taberd… đã là những chính trị gia lão luyện khoác áo tu sĩ để tiến
hành một thủ đoạn chính trị cổ điển nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất: chia để
trị. Họ chia dân ta thành hai khối lương giáo bất khả hòa và bất khả dung.
Lịch sử của Hội Truyền Giáo Hải Ngoại gắn liền một cách chặt chẽ với lịch
sử bành trướng ảnh hưởng của Pháp tại Đông Dương. Một trong những sáng
lập viên của Hội, ông Pallu, đã đóng vai trò liên lạc giữa hai triều đình Pháp
và Huế. Vị giáo sĩ nổi tiếng nhất của Hội, Giám mục Adran Pigneau de
Béhaine, đã chính thức gia tăng mối quan hệ này: Sự can thiệp của các hội