La Guerre d’Indochine.
Nói như vậy không có nghĩa là vua Bảo Đại tránh được những tội lỗi lịch
sử lớn lao mà ông phải gánh chịu. Những tội lỗi đó, trước tòa án lương tâm
và đạo đức tối hậu của con người, lại không phải là những tội ác như của
chế độ Ngô Đình Diệm.
Thật vậy, so sánh với chế độ Ngô Đình Diệm, chế độ Bảo Đại đâu có độc tài
nắm giữ hết mọi quyền lực của quốc gia, đâu có gia đình trị, đâu có tiêu diệt
đảng phái sát hại người đối lập, đâu có dựng nhà tù P-42 ở sở thú Sài Gòn,
trại Chín Hầm ở Huế để tra tấn giam cầm hoặc thủ tiêu người quốc gia. Chế
độ Bảo Đại đâu có kềm kẹp, đóng cửa, bỏ tù báo chí, đâu có phản bội bạn
bè, ân nhân. Ông Bảo Đại tuy có lấy tiền của Bảy Viễn nhưng đâu có buôn
thuốc phiện lậu kinh khủng như ông Ngô Đình Nhu, đâu có bắt những nhà
giàu tra tấn đến chết để làm tiền như ông Ngô Đình Cẩn. Bà Từ Cung vẫn
sống khiêm tốn thanh đạm ở Huế, không ỷ vào con làm Quốc trưởng mà hối
mại quyền thế, mua tước bán quan. Bà Nam Phương Hoàng Hậu vẫn sống
âm thầm cách biệt ở ngoại quốc, bà Mộng Điệp vẫn không ảnh hưởng
chồng trong việc lãnh đạo quốc gia như bà Ngô Đình Nhu ở Sài Gòn và mụ
Luyến ở Huế, và như toàn thể anh em ông Diệm mỗi người một chức vị,
một giang sơn, một triều đình, một cơ quan mật vụ, một tổ chức thanh niên,
một lực lượng đặc biệt, một cơ quan kinh tài. Chê vua Bảo Đại là lười biếng
không đi thăm dân mà quên đi mỗi lần Tổng thống Ngô Đình Diệm đi kinh
lý, dân phải dậy từ 4, 5 giờ sáng, cơm đùm cơm bới, phơi nắng 7, 8 tiếng
đồng hồ đợi Tổng thống đến để hoan hô, quên đi ông Ngô Đình Diệm ngồi
chễm chệ trên thuyền bắt sĩ quan đẩy và lính sắp hàng dưới nước mà dàn
chào như vua chúa thời Trung Cổ. Cho nên thà không đi thăm dân như ông
Bảo Đại còn hơn là mỗi lần ông Ngô Đình Diệm đi kinh lý là làm khổ cho
quân dân. Ông Bảo Đại cũng đâu có xây nhà cửa riêng tư như năm sáu anh
em ông Diệm tạo dựng không biết bao nhiêu là đồn điền, ruộng đất, khách
sạn, nhà lầu, hãng xưởng, biệt thự. Ông Ngô Đình Cẩn còn bắt cả công
binh, công chánh xây lăng cho mình tốn kém trên hàng trăm triệu bạc công
quỹ. Điều trớ trêu là trong khi nhà Ngô rêu rao tuyên truyền ông Bảo Đại
dâm ô trụy lạc thì chính ông Ngô Đình Cẩn lại dâm loạn vô luân [44]. Ông