như đã trình bày ở đoạn trước.
Hai biến cố trên đây đã nói lên rõ rệt nếu Bảo Đại là bù nhìn của Pháp thì
Ngô Đình Diệm là con nuôi của Mỹ không hơn không kém. Nếu có khác là
vua Bảo Đại đã khôn ngoan, sáng suốt, kiên nhẫn đấu tranh cho phe chống
Cộng có một quốc gia, trong lúc ông Ngô Đình Diệm là người chỉ nhờ thế
lực ngoại bang mà được lên cầm quyền, thụ hưởng những kết quả do Bảo
Đại để lại.
Nói tóm lại, những sự kiện lịch sử trên đây đã cho thấy ông Diệm cầu xin
vua Bảo Đại để được làm Thủ tướng, nhưng chỉ một năm sau nhờ áp lực
của Hoa Kỳ mà ông đã tặng cho vị Quốc trưởng của ông hai chữ Bù Nhìn
khi bắt đầu mở chiến dịch truất phế Bảo Đại.
Ông Bảo Đại là một vị vua bù nhìn do cái thế lịch sử tạo nên từ cả mấy chục
năm trước, tư thế bù nhìn đó không cho phép ta đặt ông vào vùng hào quang
vinh dự của những anh hùng đã xả thân dựng nước. Ông Bảo Đại là một vị
vua bất lực do cái tình trạng bị trị của một đất nước bị đô hộ cả gần trăm
năm trước, khả năng yếu kém đó lại cũng không cho phép ta đặt ông vào đài
tưởng niệm huy hoàng của những hiền nhân quân tử đã đóng góp và xây
dựng nên sự nghiệp Việt Nam. Ta có thể phê phán cái tư cách bù nhìn và cái
khả năng yếu kém đó như một lỗi lầm lớn không thể tha thứ được ở một nhà
lãnh đạo quốc gia, nhưng ta cũng phải công nhận cái quyết tâm bảo tồn sinh
lực dân tộc của ông trong mục đích nuôi dưỡng để tính kế lâu dài: Thời làm
Quốc trưởng, ông biết và có những hành động bênh vực các thành phần
quốc gia vừa chống Cộng vừa chống Pháp, nâng đỡ những nhân vật có
thành tích yêu nước và tinh thần cách mạng dù có bất đồng chính kiến với
ông [43]. Cũng trong ý định tính kế lâu dài đó, ông đã cống hiến cho quốc
gia những định chế cơ bản để làm cơ sở nền móng cho bất kỳ một chế độ
nào có hay không có ông sau này được dễ dàng phát triển. Đối với các viên
chức đại diện cho chính quyền Pháp, ông kiêu hãnh giữ thể thống và phong
độ của một vị Quốc trưởng, không để cho họ xem thường như Lansdale đã
đối xử với ông Diệm. Lucien Bodard, một ký giả ngưỡng mộ danh tướng
Pháp là De Lattre de Tassigny, đã chê bai và đả kích vua Bảo Đại vì ông đối
xử với vị Toàn Quyền Cao ủy này như một viên chức cấp dưới trong cuốn