nhân dân, nắm trọn tài nguyên quốc gia mà chế độ đó đang còn tự biến dần
để trở thành một triều đại vua chúa như các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần,
Nguyễn... Bởi vì ngoài chuyện quốc gia hóa lễ Bổn Mạng Tổng thống Diệm
mà ông Đoàn Thêm (trong “Hai Mươi Năm Qua”) đã tự hỏi ai đã đề nghị
như vậy, chế độ đi dần đến việc tổ chức “Ủy ban Nhân dân lễ khánh thọ lục
tuần” của Tổng thống Diệm, lễ đầu tiên được tổ chức vào ngày 28-12-1960
(8 ngày sau khi Mặt trận Giải phóng miền Nam ra đời). Hơn nữa, thứ nghi
lễ vua chúa đó cũng không ngừng lại chỉ để dành riêng cho ông Tổng thống
mà người ta còn đi xa hơn bằng cách tổ chức lễ “Cửu Tuần Khánh Thọ” cho
bà Ngô Đình Khả, mẹ của Tổng thống (ngày 18-9-1961). Nhiều đại diện các
đoàn thể, nhiều nhân vật cao cấp của chính quyền phải về Huế để dâng lời
chúc mừng lên “Thái Từ” trong lúc Bộ Nội vụ chính thức tổ chức Lễ Tạ Ơn
tại Vương Cung Thánh Đường tại Sài Gòn.
Còn nghi ngờ gì nữa: anh em ông Diệm đang sửa soạn một số nghi thức,
một số danh từ, sửa soạn dư luận để hoán chuyển từ chế độ Cộng hòa trở
thành chế độ quân chủ và chỉ đợi ngày ông Diệm tức vị đăng quang lên ngôi
Hoàng Đế. Mà nếu không thì ít nhất ông Diệm cũng đã trở thành một thứ
“Tổng Đế” như ông Đoàn Thêm đã mỉa mai.
Dù sao thì Ngô triều đang làm sống lại những lễ nghi của Nguyễn triều
chẳng hạn như “Lễ Khánh Thọ Tứ Tuần” của vua Khải Định, đang làm sống
lại hai tiếng “Đức Từ” dành cho mẹ vua Bảo Đại mà thời gian chưa đủ lâu
để xóa nhòa tâm trí nhân gian. Điều đáng nói là mẹ vua Bảo Đại tuy được
xưng tụng là “Đức Từ” nhưng Bà lại không được con bà (một vị Quốc
trưởng) và chính phủ của con Bà dành cho những vinh dự quá lớn lao như
“Thái Từ” mẹ của anh em nhà họ Ngô Đình.
* * * * *
Tuy nhiên trong những năm đầu tiên của chế độ, khi mà thời cuộc vừa
chuyển đổi qua một giai đoạn mới với niềm tin vào tương lai mà động lực là
hy vọng để toàn dân cùng với chính quyền bắt tay vào việc xây dựng đất