được bãi bỏ, ông Luyện được cử giữ chức Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại
Anh Quốc như tôi đã trình bày trong đoạn trên.
Bà Ngô thị Hoàng tức là bà Cả Lễ, em gái của Tổng thống Diệm chỉ là một
nhà thầu khoán nhưng lại là một thứ Trùm thầu khoán. Nhờ ảnh hưởng và
uy quyền của anh em, tất cả những vụ đấu thầu lớn đều về tay bà ta. Những
nhà thầu đối thủ muốn cạnh tranh các dịch vụ đấu thầu tại miền Trung đều
bị ông Ngô Đình Cẩn khủng bố giam cầm hoặc áp lực nên tự động ngưng
đấu, do đó bà Cả Lễ coi như độc quyền trong mọi dịch vụ đấu thầu lớn. Bà
Cả Lễ chỉ có một người con gái tên là Kim Anh được gả cho ông Trần
Trung Dung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vì thế mặc dầu bà Cả Lễ không có
một chức tước nào cả cũng vẫn được lên ngôi vừa là em Tổng thống, vừa là
nhạc mẫu của một Bộ trưởng quyền thế.
Ông Nguyễn Hữu Châu là chồng bà Trần thị Lệ Chi, chị ruột của bà Ngô
Đình Nhu. Ông Nguyễn Hữu Châu giữ chức Bộ trưởng Bộ Phủ tổng thống
kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Ông Trần văn Chương, luật sư, là nhạc phụ của ông Ngô Đình Nhu giữ chức
Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ mà vì lý do liên hệ chặt chẽ và sinh
tử của hai quốc gia, chức vụ Đại sứ Việt Nam tại Mỹ là một chức vụ quan
trọng vào hàng siêu đại sứ. Còn bà Trần văn Chương thì giữ chức “Quan sát
viên” của Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hiệp Quốc.
Ngoài những nhân vật bà con nội ngoại của gia đình họ Ngô trên đây giữ
những địa vị then chốt trong guồng máy lãnh đạo quốc gia đối nội cũng như
đối ngoại, còn có những nhân vật tuy báo chí, sách sử không mấy đề cập
đến tên tuổi, và tuy họ không mang một chức tước nào nhưng họ vẫn có
quyền sinh sát làm run sợ nhiều người, kể cả những viên chức cao cấp trong
chính quyền và quân đội. Tại Sài Gòn và Nam Phần thì có luật sư Trần văn
Khiêm, em ruột bà Nhu, một công tử chơi bời đàng điếm chuyên dựa thế chị
ruột để làm tiền những thương gia giàu có [8]. Giới trí thức miền Nam gọi
ông Trần văn Khiêm là “luật sư khùng” vì tính tình bất thường và lối hành