trung đầy cả sân ga và đầy cả công trường Trình Minh Thế với vô số cờ của
Phong trào và biểu ngữ mang khẩu hiệu biểu lộ nỗi mến tiếc sự ra đi của
một người anh đầu đàn. Nhiều binh sĩ đã ôm lấy tôi mà khóc vì ái mộ một
cấp chỉ huy đã thực hiện tình “huynh đệ chi binh” bằng những chính sách cụ
thể. Trước hôm tôi ra đi, quân dân chính Nha Trang mở một bữa tiệc tiễn
hành, nhiều người đã thay phiên nhau lên máy vi âm ngỏ lời chào tiễn biệt.
Vẫn chưa đủ khoái trá với thành công, ông Trân bắn phát đạn cuối cùng:
Ông mượn một câu thơ của Thế Lữ để mỉa mai tôi “Đi là chết trong lòng
một ít”. Một nhân viên của tôi là Trung úy Nguyễn Thiện thuộc Đại đội
Truyền tin, không thể im lặng được bèn đứng dậy xin phát biểu ý kiến.
Thiện mượn tích Liêm Pha và Lạn Tương Như để mỉa mai ông Trân là
không có tinh thần đoàn kết, chỉ biết dùng thủ đoạn để hại người hiền.
Ngày nay, ông Trân và tôi đều làm thân kẻ lưu vong biệt xứ, ăn nhờ ở đậu
nơi xứ người, còn có sung sướng hãnh diện gì mà kể lại chuyện tranh chấp
xa xưa, hơn nữa ông Trân và tôi đều là người lão giả, đều đã gần đất xa trời,
chẳng qua vì không những tôi muốn kể lại một ít chuyện của đời mình, mà
quan trọng hơn thế nữa, tôi còn muốn trang trải kinh nghiệm đời cho thế hệ
tương lai nên mới phải trung thực đề cập đến chuyện của ông Nguyễn Trân.
Huống chi tư cách ông Nguyễn Trân như thế nào thì những cựu quan lại và
công chức miền Trung, những đồng hương nơi vùng ông Trân ở đều biết rõ
(tạp chí Thức Tỉnh tại Los Angeles của ký giả Tô Văn cũng đã có hai kỳ
nêu lên một ít tình tiết không đẹp về ông Trân rồi). Thành thực mà nói thì
khi bị thuyên chuyển khỏi Nha Trang, tôi không oán hờn ông Trân lắm mà
chỉ ngạc nhiên và thầm trách ông Ngô Đình Nhu, làm một nhà lãnh đạo cao
cấp mà lại chủ quan, thiếu sáng suốt.
Sau cuộc tiễn đưa thắm thiết tình đồng chí của quân dân Nha Trang, dọc
chuyến tàu hỏa đưa tôi vào Sài Gòn, đêm đó tôi còn đón nhận bao nhiêu
cảm tình nồng hậu của quân dân vùng duyên hải Nam Trung phần. Mỗi lần
tàu ngừng lại tại Ba Ngòi, Tháp Chàm, Phan Rí và Phan Thiết, hàng trăm
chiếc đuốc, hàng ngàn cánh tay của quân dân chính những vùng đó dơ cao