chiến Việt Nam.
Cho đến năm 1954, khi cả Việt Minh và Pháp đều kiệt quệ trên cả hai mặt
quân sự lẫn chính trị sau trận đánh tại lòng chảo Điện Biên Phủ và sau gần
mười năm quần thảo, thì Pháp muốn cầu hoà rút khỏi Đông Dương để giải
quyết nội tình băng hoại của nền Đệ Tứ Cộng Hòa, đồng thời củng cố vùng
ảnh hưởng tại Bắc Phi; còn Việt Minh thì trước áp lực của Nga Sô và Trung
Cộng, và vì nhu cầu ổn định để bồi dưỡng thực lực, bèn thỏa hiệp với nhau
qua Hiệp Ước Genève. Đất nước lại hai phần chia cách, người dân lại hai
miền ly biệt vì hiệp ước này trao miền Bắc cho Cộng Sản quản lý, còn miền
Nam thì tạm thời vẫn thuộc quyền người quốc gia chống Cộng trong lúc chờ
đợi hai miền tổng tuyển cử thống nhất đất nước theo qui định của Hiệp Ước.
Trong lúc đó, Hoa Kỳ đã có chủ định riêng, họ không ký vào bản Hiệp định
vì đã thủ sẵn lá bài Ngô Đình Diệm do Hồng y Spellman và Công giáo quốc
tế bảo đảm, lá bài vốn đã được khai sinh và nuôi dưỡng tại Mỹ từ cuối năm
1950. Mỹ dùng lá bài Ngô Đình Diệm để nhảy vào miền Nam trong ý đồ
thiết lập một tiền đồn tại Đông Nam Á hầu chặn đứng sự bành trướng của
Cộng Sản quốc tế. Vì vậy, cuộc chiến tranh Quốc Cộng lại tái diễn trên đất
nước Việt Nam, chỉ thay đào đổi kép cho một vở tuồng cũ mà thôi! (Xem
thêm The Life and Times of Francis Cardinal Spellman, trang 238 đến 245)
Phần đầu của cuộc chiến tranh Đông Dương thứ hai này là một cuộc chiến
đã được cả hai phe lâm chiến tô vẽ cho một bản chất ý thức hệ mà một bên
là ý thức Mác-Lê duy vật, và một bên là ý thức Kitô giáo độc thần. Nghĩa là
một bên do đảng Cộng Sản Việt Nam với những lãnh tụ Mác xít như Hồ Chí
Minh, Võ Nguyên Giáp lãnh đạo tại miền Bắc, một bên do một gia đình
Công giáo của ông Ngô Đình Diệm, Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục và
đảng Cần Lao gồm hầu hết là người có đạo Công giáo cai trị miền Nam.
Phật giáo Việt Nam, lực lượng đại đa số trong cộng đồng quốc gia, từ sau
khi đất nước bị chia đôi, đã nhận thức rõ vai trò áp đảo của Cộng Sản trong
mặt trận Việt Minh, bèn bỏ hẳn chủ trương thân Việt Minh trước kia như
hầu hết các đảng phái quốc gia khác. Nhưng bất hạnh cho Phật giáo, muốn
tránh vỏ dưa lại đạp phải vỏ dừa, vì miền Nam lại bị cai trị bởi gia đình ông
Diệm và đảng Cần Lao Công giáo, vốn chủ trương tiêu diệt các đảng phái