lẩm bẩm: “Mình đi đâu để tàu bay hối thúc hoài...”. Ông Nhu nói chưa dứt
câu thì bà Nhu đã nổi cơn thịnh nộ, ném mấy gói đồ xuống sàn nhà làm tung
tóe mấy chai lọ, toàn là đồ trang sức đàn bà, và to tiếng nạt lại ông Nhu:
“Mấy bữa nay bận rộn, hôm nay mới rảnh để mua một ít đồ dùng sao mình
ồn ào quá thế, có gấp thì về trước đi, tôi về sau”. Bà Nhu cứ tiếp tục lải nhải
như thế ngay cả trước mặt chúng tôi trong khi ông Nhu mặt xìu xuống, đứng
im lặng. Ông Bào và tôi lại làm dấu cho nhau bước ra khỏi phòng đứng đợi.
Tôi được nghe kể nhiều giai thoại về chuyện bà Nhu nạt nộ, hỗn láo với
chồng và tôi đã chứng kiến hơn một lần cái cung cách “vô hạnh” của bà vào
năm 1962 nhân đi họp ở Bộ Quốc phòng Sài Gòn, khi tôi ghé thăm ông Nhu
ở số 8 đường Ypres. Đến nơi tôi thấy có ông Tôn Thất Cẩn, một bạn thân
của nhà họ Ngô, chủ tiệm “Table des Mandarins” ở Paris, đang ngồi với ông
Nhu trong phòng khách. Trong lúc ông Nhu, ông Cẩn và tôi đang nói
chuyện thì bỗng nhà trong nổi lên tiếng bà Nhu quát tháo ồn ào. Nghe tiếng
vợ, ông Nhu đưa lời khuyên can, nhưng tiếng quát tháo của bà Nhu càng lúc
càng lớn hơn, ông Nhu bèn kéo ông Cẩn và tôi ra mái hiên ngồi nói chuyện.
Hôm nay, tại Paris, ông Bào và tôi có cơ hội chứng kiến cái tư cách yếu hèn
của một nhà đại khoa bảng, của một lãnh tụ quốc gia, chỉ vì quá chiều
chuộng người vợ trẻ mà đành phải mất hết sĩ diện trước những người lạ. Từ
khi chứng kiến được cảnh ông Nhu bị vợ làm nhục trước mặt khách, sau này
tôi không ngạc nhiên về việc bà Nhu trở thành “Nữ Hoàng” tại dinh Tổng
thống, dám la mắng cả người anh chồng là một vị nguyên thủ quốc gia.
Đáng lẽ sinh ra sau lũy tre làng nơi đồng khô cỏ cháy, bùn lầy nước đọng,
thì dễ bị cuốn hút vào nét kiêu kỳ của kinh đô ánh sáng Paris, nhưng nhờ
lớn lên trôi nổi khắp ba miền đất nước và rung động được với cảnh trí xinh
đẹp của quê hương mà nét đan thanh lồng vào trong niềm đau khổ của cả
người lẫn cảnh nên đối với tôi, dù Paris có dòng sông Seine êm đềm, có đại
lộ Champs Elysées diễm ảo, có khu Latin quyến rũ... tôi vẫn cảm thấy lòng
vắng lặng, hồn xa xôi. Đúng là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ! Đã
mang cái tâm trạng bị bạc đãi và đang bị lưu đày thì lầu son gác tía của kinh
đô hoa lệ, lá vàng trải thảm dưới chân những pho tượng trắng ở vườn