dân biểu Võ văn Trưng, một đồng chí của tôi, lại cho đăng trên tuần báo
“Sinh Lực” do ông làm chủ nhiệm và người bạn tri kỷ của tôi là nhà văn
Thái văn Kiểm lại gởi cho thi sĩ Đinh Hùng để được ngâm nga trên mục Tao
Đàn của đài phát thanh Sài Gòn. Tôi nghĩ rằng bạn hữu tôi đều biết đó là
thứ “thơ kaki”, nhưng có lẽ vì họ thương mến và muốn chia sẻ tâm sự của
tôi nên mới phổ biến bài thơ để cùng cảm thông với nỗi buồn của một con
người bị bạc đãi mà vẫn cố giữ tấm lòng cô trung.
Trong thời gian ở tại Paris, tôi lại tình cờ mà biết thêm về tư cách của vợ
chồng Ngô Đình Nhu, sự hiểu biết cần thiết của một cán bộ về cấp lãnh đạo
quốc gia đang cầm vận mạng đất nước.
Ông bà Ngô Đình Nhu đến Pháp ở một tuần lễ tại ngôi nhà riêng của ông bà
ta tại quận 16 của thủ đô Paris. Ông Bùi Xuân Bào (hiện nay ở Pháp) vừa là
Cố vấn của Tòa đại sứ, vừa là Chủ tịch của Phong trào Cách mạng Quốc gia
Hải ngoại, đại diện cho ông Đại sứ, thường đến gặp ông Nhu để trình bày
công việc. Một hôm tôi cùng đi với ông Bào đến gặp ông Nhu để trình bày
trường hợp khó xử của tôi và yêu cầu cho tôi hồi hương. Gặp ông Nhu, ông
Bào mới nói được vài lời thì ông Ngô Đình Luyện đến, chúng tôi vẫn tiếp
tục nói chuyện với ông Nhu trong khi ông Luyện nói chuyện với bà Nhu
trong cùng một phòng khách. Do đó dù không muốn tôi vẫn nghe câu
chuyện của họ, trong đó ông Luyện không gọi bà Nhu bằng chị mà chỉ gọi
bằng tên “Lệ Xuân” (ví dụ “Lệ Xuân nói vậy là sai” hay là “Lệ Xuân hay
cãi bướng”...). Câu chuyện giữa hai người lúc đầu còn êm thắm, dần dần đi
đến cãi vã, tuy lời lẽ chưa đến độ thô lỗ nhưng bầu không khí cuộc nói
chuyện đã nặng nề lắm rồi. Ông Bào và tôi ra dấu cho nhau để cáo từ ra về.
Ngày ông bà Nhu lên đường về nước, ông Bào và tôi lại đến chào tạm biệt
ông Nhu và để tiễn ông lên phi trường Orly. Vào nhà, chúng tôi thấy ông
Nhu đang ngồi ủ rũ một mình, trong khi đó thì chuông điện thoại reo vang
thúc giục ông bà lên phi trường gấp vì đã gần tới giờ phi cơ cất cánh, nhưng
bà Nhu vẫn “biệt vô âm tín”. Một lát lâu sau, thấy bà Nhu về tay xách tay
ôm mấy gói đồ. Thấy mặt vợ, ông Nhu đứng bật dậy như chiếc lò xo, miệng