Luxembourg... tất cả chỉ là hư ảnh trong niềm nhớ xót xa về quê hương ruột
thịt.
Nhiều lần, nhớ đến việc ông Nhu kết tội tôi “phá Công giáo, chống Cần
Lao”, tôi thấy giấc mơ ôm ấp từ thuở thiếu thời về một quốc gia dân chủ,
một chế độ đoàn kết, một chính sách hòa đồng dân tộc để xây dựng được
sức mạnh chống lại Cộng sản miền Bắc bỗng tan thành mây khói. Một cán
bộ trung kiên như tôi mà còn bị cấp dưới xuyên tạc rồi lại bị cấp trên tin vào
đó mà chế tài về cái tội gọi là “phá Công giáo” thì thử hỏi những thành phần
khác, quần chúng cũng như đảng phái, đứng ngoài chế độ hoặc đối lập xây
dựng, thì số phận của họ sẽ như thế nào. Niềm hy vọng duy nhất còn sót lại
để tôi ấp ủ đóm lửa đấu tranh, để sưởi ấm những ngày dài và lạnh là sự hiểu
biết và tình nghĩa của con người nhà nho nơi ông Ngô Đình Diệm.
Đúng một năm trôi qua, vào giữa tháng 10 năm 1957, tôi nhận được thư của
Đại tá Đinh Sơn Thung, Giám đốc Nha Nhân viên Bộ Quốc phòng và là một
người bạn rất thân với tôi. Thung cho biết ông Diệm đã ra lệnh làm giấy tờ
để gọi tôi hồi hương và Đại tá Trần văn Trung (sau này là Trung tướng Cục
trưởng Cục Chiến tranh Chính trị vào năm 1975) sẽ qua Pháp thay tôi. Đinh
Sơn Thung là một cựu chánh quản khố xanh, thời kháng Pháp tuy Thung
làm sĩ quan Việt binh đoàn nhưng vẫn bí mật hoạt động cho Việt Minh trong
tổ chức của nhóm trí thức Huế với bác sĩ Lê Khắc Quyến. Thung đã bị sở
mật thám Pháp bắt vài lần nhưng nhờ Thủ hiến Phan văn Giáo và ông
Nguyễn Ngọc Lễ hết lòng can thiệp nên khỏi bị tội tù. Nguyên tôi với ông
Thung là bạn láng giềng tại cửa Đông Ba (Huế) nên ngày ngày thường cùng
nhau thảo luận tình hình chiến tranh và tương lai đất nước. Cuối cùng tôi
thuyết phục được ông Thung ủng hộ ông Diệm. Khi ông Diệm về nước, tôi
giới thiệu ông Thung với ông Ngô Đình Cẩn, nhờ đó ông được cử làm Giám
đốc Nha Nhân viên Bộ Quốc phòng. Thung lớn tuổi hơn tôi, có mái tóc bạc
như cước, lại cũng đã đỗ được bằng Thành Chung nên ông Diệm có vẻ nể
nang. Trong thư ông Thung gửi qua Pháp cho tôi có câu: “Cụ vẫn nhắc đến
anh, có vẻ nhớ thương anh lắm”. Đồng thời với thư của ông Thung, tôi lại