ở Phú Yên, một đoàn thể cách mạng chống Cộng, mà tổ chức Đại Việt đó và
nhóm Công giáo lúc bấy giờ lại là hai lực lượng thù nghịch nhau. (Theo
Đoàn Thêm trong “Hai Mươi Năm Qua” thì ngày 7 tháng 10 năm 1958,
nhóm Đại Việt Trương Tử Anh ở Phú Yên bị ra Tòa án quân sự ở Nha
Trang với 54 can nhân mà chỉ có một luật sư). Đạt bị thuyên chuyển lên
Kontum được độ một tuần lễ thì có lệnh bắt nên Đạt phải đi trốn và lưu
vong qua Pháp.
Không ngờ năm 1956, tôi và Đạt gặp lại nhau nơi đất khách quê người, mà
tôi là kẻ bị bạc đãi còn Đạt là một tội đồ lưu vong. Vì thế mối tình tha
hương ngộ cố tri giữa Đạt và tôi lại càng thắm thiết. Nhưng gặp nhau chưa
bao lâu thì tôi được gọi về nước còn Đạt ở lại làm kẻ giang hồ “rũ áo phong
sương nơi gác trọ”, gậm nhấm mối oán hận tình đời bạc bẽo. Khi tiễn tôi lên
đường, Đạt rưng rưng nước mắt tặng tôi tấm ảnh với mấy vần thơ ghi chút
kỷ niệm của đôi bạn tuy khác hoàn cảnh mà cùng tâm sự:
“Gặp nhau nơi xứ lạ
Tôi tâm hồn tơi tả
Anh tơ lòng vấn vương
Gặp lại anh giữa độ đường
Thuyền vừa cập bến trăng buông lạnh lùng”
Mấy năm sau, Đạt về Việt Nam làm chủ nhiệm nhật báo Tin Mới. Ngày
Nhảy dù đảo chánh 11-11-1960, Đạt viết bài đả kích chế độ Ngô Đình Diệm
nên ngày 13, tòa báo của Đạt bị cảnh sát công an đến đập phá tan tành, may
cho Đạt kịp thời trốn thoát, sống lẩn lút ở nhiều nơi khác nhau trong ba năm
cho đến ngày chế độ Diệm bị lật đổ. Dưới chế độ Nguyễn văn Thiệu, tuy có
nhiều bạn bè có quyền lực mời Đạt tham dự nội các nhưng Đạt từ chối để
hoạt động trong Phong trào Quốc gia Cấp tiến của giáo sư Nguyễn Ngọc
Huy với tư cách là Tổng ủy viên Tổ chức.
Nguyễn văn Đạt là người thông minh, mưu trí, có ý thức chính trị, nhiều