“hoãn binh chi kế” để khỏi làm cho ông Tổng thống vốn ghét “Bắc kỳ” nổi
giận. Ông Dung bàn với Đổng lý Nguyễn Đình Thuần (hiện ở hải ngoại) cử
tôi đi thanh tra công binh để rút kinh nghiệm trước khi nhậm chức Tổng
giám đốc công binh. Làm thế độ vài ba tháng thì Tổng thống Diệm sẽ quên
đi và khi đó sẽ kiếm một sĩ quan chuyên môn thay vị Đại tá đương kim
Giám đốc Công binh người Bắc cho Tổng thống vừa lòng. Cũng may cho
tôi, nhờ được đi thanh tra công binh mà tôi có dịp tham quan khắp các nẻo
đường đất nước và tiếp xúc với khá nhiều đơn vị nên biết rõ được nỗi lòng
quân dân đối với chế độ Ngô Đình Diệm như thế nào sau hơn một năm trời
xa xứ.
Độ ba tháng sau, tôi được gọi gấp về trình diện Tổng thống. Đang lo âu vì
cái nợ “Tổng giám đốc Công binh” thì được Tổng thống cho biết ông đã
quyết định bổ nhiệm tôi giữ chức Giám đốc Nha An ninh Quân đội thay
tướng Mai Hữu Xuân đi làm Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Quang
Trung.
Từ ngày đi Pháp về, tôi vẫn không muốn gặp lại ông Ngô Đình Nhu, nhưng
từ khi được Tổng thống giao cho nhiệm vụ chỉ huy ngành An ninh Quân
đội, xét thấy cần phải đến chào ông ta để nhận chỉ thị vì dù sao ngành An
ninh Quân đội cũng chịu ít nhiều trách nhiệm về sự tồn vong của chế độ, do
đó, của quốc gia. Vẫn cái nhìn cao ngạo và vẻ mặt lạnh như tiền, ông Nhu
trình bày một số quan điểm của ông về nhiệm vụ của tôi và cuối cùng chỉ thị
cho tôi là phải đuổi hết bọn tay sai của Pháp và tay chân của ông Mai Hữu
Xuân mới có thể bảo mật được công tác và hồ sơ.
Nha An ninh Quân đội có bốn nhiệm vụ chính yếu là Phản gián, chống Binh
vận, chống Phản loạn và “Bảo vệ tinh thần binh sĩ”. Tất nhiên tất cả nhiệm
vụ đều khó khăn, đòi hỏi người chỉ huy trước hết phải có ý thức chính trị,
phải am hiểu Cộng sản, phải có ý thức tình báo, nhưng điều khó khăn của
tôi lại là điều “bảo vệ tinh thần binh sĩ”. Nhiệm vụ không những đòi hỏi
phải có công tâm đối với toàn thể các cấp trong quân đội mà còn thể hiện sự