ông Cẩn vẫn như độ nào, vắng mặt người ta thì ông đều gọi họ bằng “thằng
nọ thằng kia” dù người ta có tuổi cao đức trọng hay bộ trưởng, tướng tá.
Thái độ mục hạ vô nhân vẫn là cái bệnh chung của tất cả anh em nhà họ
Ngô. Trong một buổi nói chuyện ngắn ngủi, thỉnh thoảng ông Cẩn lại cho
gọi một người vào để nạt nộ biểu dương oai quyền trước mặt tôi. Người đối
thoại chỉ biết cúi đầu, miệng vâng dạ lia lịa. Những ai chưa biết rõ con
người của ông Cẩn, khi nghe hay chỉ thấy ông làm những màn kịch cỡm này
thì sợ hãi lắm, nhưng đối với ông Võ Như Nguyện và tôi, vốn biết ông Cẩn
quá rõ, thì cái trò “rung cây nhát khỉ” để làm dáng lãnh tụ chỉ làm chúng tôi
buồn cười và khinh thường hơn.
Thật ra tôi cũng không có chuyện gì mà bàn với ông Cẩn, chỉ đến thăm ông
ta và nhìn lại ngôi nhà cũ, nơi mà mình đã có nhiều kỷ niệm để xem thử thời
thế đổi thay đã đem lại những thay đổi gì. Ngày hôm sau tôi được đại úy
Nguyễn Tiến Sung, Chánh sở An Ninh Quân Đội quân khu I, trình cho tôi
một tấm thiệp của ông Hà Thúc Luyện, tỉnh trưởng Thừa Thiên, mời tới ăn
cơm tối. Bữa tiệc đó thật ra là do ông Ngô Đình Cẩn bày ra để đãi tôi tại tòa
hành chánh Thừa Thiên. Tôi thấy có đại biểu Chính phủ Hồ Đắc Khương,
thiếu tướng Tư lệnh quân khu I là Lê Văn Nghiêm, cụ Đoàn Nhượng, chủ
tịch Phong trào Cách mạng Quốc gia tỉnh Thừa Thiên, và độ 30 quan khách
thân hữu. Trước khi ăn, ôngh Cẩn nâng chén chúc mừng tôi mới đi xa
(Pháp) về và ca ngợi tôi là “nhà cách mạng”, “cán bộ trung kiên, tài ba
nhất” của lãnh tụ Ngô Đình Diệm và của Đảng Cần Lao. Hôm ấy và vào
thời đại ấy, quả là một vinh dự lớn lao cho tôi, vì suốt đời ông Cần có coi ai
ra gì đâu, có bao giờ ông đãi đằng ai đâu mà hôm nay lại dành cho tôi một
sự tiếp đón long trọng với những lời chúc tụng cao quý. Thật thế, ngay cả
ông Lê Văn Đồng (hiện ở Pháp), vừa là Bộ trưởng Canh nông vừa là ủy
viên Trung ương Đảng Cần Lao, lại thừa lệnh Tổng thống đi kinh lý Tỉnh
Quảng Trị, mà ông Cẩn còn ra lệnh cho Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đông
(người Phú Cam) không thèm đón tiếp chỉ vì ông Đồng đã không lo việc
cung cấp cây gỗ cho ông Cẩn đầy đủ như ông ta đã lo cho giám mục Ngô
Đình Thục. Bữa tiệc hôm nay do đích thân ông Cẩn chủ tọa là một biến cố
hãn hữu và đặc biệt, đã làm nhiều người ngạc nhiên. Nhưng từ trong thâm