tâm tôi biết hành động đó của ông chỉ là một thủ đoạn.
Ông Cẩn bày ra tiệc tùng, tôn quý và đề cao tôi thật ra chỉ vì quyền lợi của
ông. Ông Cẩn biết Tổng thống Diệm đặc biệt thương mến tôi, vả lại tôi
thường dám nói thẳng những điều mà người khác e ngại không dám nói lên,
cho nên ông muốn gây cảm tình với tôi để tôi khỏi báo cáo với ông Diệm
những sai lầm tội lỗi. Ngoài ra, về dài, ông còn hy vọng sẽ lôi kéo được tôi
về phe ông, vì lúc này hai anh em Cẩn và Nhu đã đi đến giai đoạn tranh
chấp khó hàn gắn được. Ông Cẩn tưởng lầm là tôi có thể tạo thế thăng bằng
giữa ông ta và Nhu mà cộng sự viên thân tín của ông Nhu là bác sĩ Trần
Kim Tuyến lại là người Cẩn rất thù ghét. Trong Dinh Độc lập, ông Cẩn có
đồng minh là ông Võ Văn Hải, Viên chánh văn phòng đặc biệt của ông
Diệm quyết liệt chống đối vợ chồng Ngô Đình Nhu, nhưng ông Cẩn vẫn
thấy chưa đủ vì ông Diệm vẫn kính nể ông em khoa bảng luôn luôn ở sát
cạnh mình. Ông Diệm lại nể nang đến độ sợ hãi bà Nhu, người em dâu lắm
mồm lắm miệng sẵn sàng gây chuyện thị phi có thể làm mất uy tín của
Chính quyền của ông ta, nên những lời lẽ chống đối vợ chồng Ngô Đình
Nhu của ông Võ Văn Hải không ảnh hưởng gì đến định kiến đã có của ông
Diệm.
Lần ra Huế đó, mặc dù được ông Cố vấn miền Trung Ngô Đình Cẩn ân cần
tiếp đón và tỏ ý ve vãn nhưng lòng tôi vừa buồn rầu vừa lo lắng, vì đằng sau
cái huênh hoang trơ trẽn và cái oai quyền hống hách đó là một bức tranh ảm
đạm của chế độ đang càng hiện rõ tại miền Trung.
Những đồng chí cũ của tôi, những bạn bè cũ của tôi, những cán bộ và chiến
hữu đã từng vào tù ra khám, hy sinh gian khổ cho ông Diệm và cho tổ chức
ngày xưa, chỉ chưa đầy ba năm mà đã vắng bóng biệt tích, kẻ thì bị hạ tầng
công tác đổi ra nước ngoài như hai ông Nguyễn Đôn Duyến và Trần Văn
Hướng, kẻ thì “cởi áo từ quan” về đi buôn như ông Võ Như Nguyện, kẻ thì
bị mất chức như các ông Nguyễn Chữ và Võ Thu Tịnh, kẻ thì trốn Huế vào
Nam như ông Nguyễn Vinh, kẻ thì xa lánh chế độ như cụ Trương Văn Huế,
kẻ thì bị chế độ giam giữ như ông Trần Điền... Những người đó, ngày xưa,
đã từng cùng với tôi tạo ra bức thành đồng để che chở cho ông Diệm lúc
khốn cùng, đã từng cùng với tôi khắng khít làm thành những cơ phận kiên