Việt quốc và Đại Việt bị đánh tan và hai đảng ấy bị tê liệt hẳn, thì tại miền
Trung, ông Ngô Đình Cẩn không còn ai là đối thủ nữa. Ông trở thành một
thứ lãnh chúa ở miền Trung và miền Cao nguyên với một triều đình riêng,
uy quyền riêng, lực lượng riêng. Chỉ mới mấy ngày ở Huế mà tôi đã nghe
nói đến những vụ tham nhũng kinh khủng, nhiều vụ bắt bớ các nhà giàu tra
tấn cho đến chết để làm tiền. Tôi cũng nghe nói đến hành động phá hoại
Phật giáo rất hạ cấp. Tôi còn nghe nói ông Cẩn cho xây nhà mát ở Cửa
Thuận, hàng tuần, hàng tháng đem người đẹp đến du hí chơi bời. Người ta
còn kể cho tôi nghe mỗi lần đoàn xe ông Cẩn từ Huế xuống Thuận An hay
ngược lại là dân chúng phải tránh thật xa, phải “khuynh cái hạ mã” như các
cuộc vi hành của vua chúa thời phong kiến. Tôi được nghe nói bọn Cần Lao
bắt buộc dân chúng bỏ đạo ông bà để theo đạo Thiên Chúa, những cán bộ
công chức cấp thấp không theo đạo thì sẽ bị thuyên chuyển đến những vùng
xa xôi...
Có lẽ vì biết tôi có đặc quyền trình thẳng với ông Diệm, có tư cách của một
nhân viên an ninh cao cấp, lại là một người theo đạo Phật nên bà con, thân
hữu kể cho nghe vô số tội ác của Ngô Đình Cẩn và bọn Cần Lao. Dân chúng
chỉ biết nghiến răng ngậm miệng chịu đựng vì kêu trời nào có thấu. Ngay cả
Phật giáo bị chính phủ Sài Gòn bãi bỏ ngày nghỉ lễ Phật Đản trong chương
trình nghỉ lễ hàng năm để quân nhân công chức không thể đi chùa, đã kêu
ca với không biết bao nhiêu đơn từ mà vẫn không được hồi âm huống gì dân
đen sức yếu thế cô.
Cái biểu tượng uy quyền khiếp đảm nhất của ông Ngô Đình Cẩn và cũng là
cái khí giới tàn độc nhất để Cẩn xây dựng bạo lực và quyền uy là “Ban
Công tác miền Trung” (tức là Ban Mật vụ Lưu động), một tổ chức lấy bạo
lực vừa làm cứu cánh vừa làm phương tiện, một cách nôm na là người khác
có khổ đau thì mình mới khoái lạc. Ban Công tác miền Trung như một đoàn
hung thần bủa màng lưới sắt xuống đời sống của Quân Dân chính miền
Trung mà cuối màng lưới, ở cái nút khóa oan nghiệt là trại giam người có
tên là “Trại Chín Hầm”, một trại giam tuy lộ liễu hơn nhưng lại khủng khiếp
hơn trại P42 ở sở thú Sài Gòn của ông Ngô Đình Nhu. Sau này, khi ông Ngô
Đình Cẩn bị xử tử, trại Chín Hầm, trước khi bị phá hủy, trở thành một trung