tâm thăm viếng của dân Thừa Thiên để dặn nhau ghi nhớ đời đời tội ác của
nhà Ngô. Nhân sĩ Hoàng Trọng Thược, người Huế, đã kể lại một chứng tích
như sau về trại “Chín Hầm”:
Ngô Đình Cẩn có cho xây chín cái hầm dưới đất ở ngoại ô thành phố Huế
để nhốt tù chính trị và những kẻ mà Cẩn định làm tiền. Ái Huyên, một nữ
sinh Đồng Khánh Huế, nạn nhân của Cẩn, trong khi bị giam ở Chín Hầm đã
sáng tác bài thơ:
Trước phong cảnh hữu tình ai có biết,
Rằng nơi đây địa ngục trần gian,
Nơi chứa chấp một chế độ bạo tàn,
Và cạnh đấy là cung vàng điện ngọc.
Du khách hỡi! Dừng lại đây nghe tiếng khóc,
Của oan hồn tử sĩ chết đau thương,
Những nấm mồ vô chủ suốt đêm trường,
Như quằn quại theo từng cơn gió buốt!
Trên nệm ấm kẻ bạo tàn đâu có biết,
Bao thân người chui rúc dưới tanh hôi,
Và nghe hồn khóc kể mãi không thôi! [1]
Nếu những lời than khóc thảm thiết của dân Huế vẫn chưa đủ để làm xúc
động và thức tỉnh một số sử gia “hoài Ngô" muốn che đậy sự thật lịch sử thì
xin hãy đọc tâm sự của ông Võ Như Nguyện, một cán bộ trung kiên và thiết
yếu của ông Diệm, một chứng nhân đã sống trong lòng chế độ. Nguyên năm
1977, trong khi đang tị nạn tại Pháp và trong nỗi hoài niệm về dĩ vãng quê
nhà, ông Nguyện có viết một lá thư dài với nhiều tình tiết có tính cách sử
liệu cho bạn là ông Hoàng Đồng Tiếu tại Portland (thuộc tiểu bang Oregon,
Hoa Kỳ). Vì cả ba chúng tôi đều là bạn cố tri thân thiết của nhau nên ông
Tiếu có chuyển lá thư đó lại cho tôi để tùy nghi sử dụng. Trong đoạn đề cập
đến ông Ngô Đình Cẩn, ông Nguyện đã viết:
“Năm 1963, như Bác rõ hơn ai hết, tôi ra tuyên ngôn tại Huế và bị Cẩn bỏ
tù. Mặc dù trong khi “Tập đoàn Công Dân” của ông Cẩn mạnh, tôi từ chức
ngang xương Tỉnh trưởng Bình Định (1956) và đem cả họ hàng gia đình đi