bắt để làm tiền đều bị bắt oan thế mà ông Cao Thế Dung, trong cuốn sách
Làm thế nào để giết một Tổng thống lại hết sức bênh vực Ngô Đình Cẩn.
Từ ngày đi Huế về, tình trạng bi thảm của miền Trung do ông Ngô Đình
Cẩn và lực lượng Cần Lao gây ra đã làm cho tôi thấy lo lắng và bi quan cho
chế độ. Tôi thương ông Diệm bao nhiêu thì tôi lại ghét ông Cẩn và nhóm
Cần Lao tại miền Trung bấy nhiêu. Từ ngày đó, tôi quyết không bao giờ gặp
ông nữa và mãi cho đến năm 1964, sau khi chế độ nhà Ngô bị lật đổ tôi mới
trở lại Cố đô.
Tuy ở Sài Gòn, nhưng nhờ bằng hữu và hệ thống an ninh tại miền Trung của
Nha, tôi biết rất rõ ông Cẩn và nhóm Cần Lao càng ngày càng lộng hành,
càng lao đầu vào hố sâu tội lỗi, dân chúng miền Trung và miền Cao nguyên
mỗi ngày mỗi thống khổ thêm và nỗi oán hận chế độ Diệm càng thêm chồng
chất. Tôi thường trình bày những tội lỗi sai lầm của ông Cẩn (và của cả vợ
chồng Ngô Đình Nhu) cho ông Diệm biết nên Cẩn giận tôi lắm, nhắn nhe là
sẽ cho người ám sát tôi (cũng như đã hăm dọa sẽ chém đầu hai ông Trần
Chánh Thành và Trần Kim Tuyến). Nhưng đời nào tôi sợ bọn gian hiểm, bất
lương. Cẩn càng dọa nạt tôi thì tôi càng hạ nhục ông bằng một chiến dịch kể
tội Ngô Đình Cẩn với bằng hữu và các cộng sự viên của ông ta. Thấy không
lay chuyển được thái độ của tôi, ông Cẩn bèn dùng thủ đoạn cầu hòa.
Một hôm tôi đang ngồi nói chuyện với hai người bạn là đại tá Nguyễn Dinh
và Phùng Ngọc Trưng (hiện ở Pháp) tại nhà riêng thì bỗng ông kỹ sư
Nguyễn Xuân Thưởng, Giám đốc Công Chánh miền Duyên hải, và ông Dân
biểu Đoàn Đình Dương đến thăm. Hai thuộc hạ cao cấp đó của Cẩn cho tôi
biết họ được lệnh ông cố vấn miền Trung vào mời tôi ra Huế một chuyến để
ông Cố vấn và tôi cùng nhau “thông cảm”, gây lại hòa khí xưa... Họ mới nói
tới đó là tôi nổi nóng ngay. Tôi bảo họ về nói với ông Cẩn rằng “Tôi thề sẽ
không bao giờ gặp mặt ông ta nữa vì ông ta chỉ là thứ chánh tổng, cường
hào ác bá, không xứng đáng để tôi gặp gỡ nói chuyện”. Tôi bảo hai kẻ thân
tín của ông Cẩn về nói rõ cho ông ta biết rằng Ngô Đình Cẩn và nhóm Cần
Lao đang phá hoại chế độ và đang phản bội Tổng thống Diệm. Tôi bảo họ
về nhắn kỹ với ông Cẩn rằng “Đỗ Mậu chưa hề biết sợ ai, đừng có dọa dẫm,
đừng có thủ đoạn mà uổng công...” Sợ liên lụy đến một người bạn vẫn còn