mà suy diễn bậy rằng vua Bảo Đại cử ông Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng
là nhờ thành tích và uy tín của anh em ông ta chứ không phải vì áp lực của
Mỹ và Pháp như sự thật lịch sử đã diễn ra.
Song song với hai công tác nổi đó, ông Nhu bí mật hoạt động để cho ra đời
đảng “Cần Lao Nhân Vị Cách mạng”. Thật ra, không ai biết được đảng Cần
Lao Nhân Vị khai sinh như thế nào và bao giờ ngoại trừ ông Nhu và các
đồng chí của ông Nhu đã nói trên kia, và cũng không ai thấy được cương
lĩnh, nội quy của đảng như thế nào để nghiên cứu mà đồng ý hay chống đối.
Nhưng qua một số bài báo biểu lộ tư tưởng của ông Nhu trên tuần báo Xã
Hội, và qua những đề tài giảng dạy tại Trung Tâm Nhân Vị Vĩnh Long sau
này, nhiều người, như nhà văn Chu Bằng Lĩnh, đã phải chán nản nặng lời
phê phán thuyết Nhân Vị của ông Ngô Đình Nhu là một thứ pha trộn đầu
Ngô mình Sở, chắp vá bằng một mớ tư tưởng hổ lốn, góp nhặt mọi thứ một
ít từ giáo lý Thiên Chúa giáo đến chủ nghĩa Nhân Vị của Mounier, pha thêm
thuyết Nhân ái của Khổng Tử, cộng thêm vài nét của Chủ nghĩa Tư bản lẫn
lộn với Chủ nghĩa Duy Linh chống Cộng... Phải chăng vì sự pha trộn quá
tham lam đến độ nghịch lý đó mà Stanley Karnow đã nhận định rằng:
Thuyết Nhân Vị của Ngô Đình Nhu đã chịu hai sự tai hại. Thứ nhất là ngay
cả giới trí thức mà còn không thể hiểu nổi thuyết đó là gì huống chi quần
chúng. Thứ hai là ông Ngô Đình Nhu bị người thừa kế của ông Mounier lên
án “gian lận” trên tờ báo Thiên Chúa giáo Esprit tại Pháp [5]
Ông Nhu cố gắng tổng hợp một cách quá gượng ép nhiều hệ thống tư tưởng
vào thuyết Nhân Vị của ông ta vì tuy chủ yếu mô phỏng thuyết Nhân Vị của
Mounier nhưng ông lại muốn có những thêm bớt, đổi thay cho có vẻ đó là
sáng tạo độc lập riêng của mình. Đã thế, ông Nhu tuy là một người Việt trí
thức nhưng lại xuất thân từ trường Tây nên không viết được hay không
muốn viết bài bằng quốc ngữ mà chỉ viết bằng tiếng Pháp, rồi có người dịch
ra tiếng Việt. Do đó bản dịch không lột hết được tư tưởng của ông ta.
Nguyên bản tiếng Pháp đã khúc mắc khó hiểu vì khó khăn diễn đạt thì bản
dịch Việt ngữ chắc chắn như một mớ chỉ rối. Chẳng trách, ngay đến giờ này,
một lý thuyết gia đã nhận là chỉ đạo sinh mệnh quốc gia suốt chín năm trời
như thế mà không để lại được một tác phẩm nghiên cứu nào, lại càng không