Nhân Vị. Có hai lý do để giải thích hiện tượng này: Thứ nhất là vì thuyết
Nhân Vị hỗn tạp quá nên không có những yếu tính đặc thù để tạo ra nét độc
đáo riêng biệt cho Hiến pháp; và thứ hai là nhu cầu quyền lực chính trị quá
lớn nên ông Nhu đã bất chấp cái nội dung Nhân Vị - dù còn mơ hồ chưa
thành hình - để đưa vào Hiến pháp những nguyên tắc chính trị chà đạp sinh
hoạt dân chủ của quốc gia và quyền tự do của công dân để tập trung quyền
hành vào một thiểu số thống trị. Nghĩa là chủ xướng tối đa tính độc tài trong
bộ luật căn bản và cao cấp nhất của quốc gia.
Muốn xem một hiến pháp là dân chủ hay độc tài, ta chỉ cần nghiên cứu hai
quan niệm: một là quyền lực quốc gia qua hình thái tổ chức cơ cấu quốc gia
thuộc về ai, và hai là quyền hành của công dân được công nhận và quy định
như thế nào?
Hiến pháp Đệ Nhất Cộng Hòa, trong thiên “Điều khoản Căn bản”, điều 2,
viết rằng “Chủ quyền thuộc về toàn dân” nhưng đoạn 3, điều 3 thì lại xác
định “Tổng thống lãnh đạo quốc dân”[7] nghĩa là tách rời hai ý niệm “chủ
quyền” và “quyền lực” ra khỏi nhau. Làm sao nhân dân có thể làm chủ được
quốc gia khi Tổng thống - chứ không phải họ - lãnh đạo quốc dân?, dù
“quốc dân ủy nhiệm vụ hành pháp cho Tổng thống dân cử và nhiệm vụ lập
pháp cho quốc hội cũng do dân cử” (điều 3, đoạn 1). Mà “ủy” theo bản dịch
Pháp văn chính thức [8] lại có nghĩa là “phong” (investir) tức là trao toàn
quyền. Một cách thực tế, cứ 5 năm, người dân cầm lá phiếu để “phong” một
ông Tổng thống để cai trị mình rồi trở về không còn tham dự gì vào quyền
lực quốc gia nữa. Như ta sẽ thấy rõ trong bản Hiến pháp ở các mục sau cũng
như trên thực tế của 9 năm cai trị, Tổng thống Diệm tập trung trong tay
những quyền hành hợp hiến to lớn mà Quốc hội chỉ là một bộ phận phụ
thuộc được dùng để luật hóa các quyết định chính trị của hành pháp mà thôi.
Cũng do đó, nguyên tắc Phân quyền cơ bản được đề ra trong Hiến pháp chỉ
còn là chiêu bài xảo trá để đánh bóng cho chế độ.
Chủ quyền thuôc về toàn dân và Tổng thống lãnh đạo quốc dân nghe không
khác gì Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ... của Hiến pháp Cộng Sản hiện
nay tại quê nhà. Điểm khác biệt duy nhất là Cộng Sản tập trung quyền lực
vào một chính trị bộ nhiều người còn hiến pháp 1956 thì tập trung quyền lực