trưởng, Tướng lãnh cho đến nhân viên hốt rác, anh binh nhì mà còn có khả
năng khuynh loát và điều động Tư pháp nữa. Quyền Lập pháp tuy nói là
thuộc về Quốc hội (điều 55) nhưng trên thực tế Tổng thống cũng có quyền
làm luật; nhưng trong khi quyền làm luật của Tổng thống thì bất khả xâm
phạm ngược lại, quyền làm luật của Quốc Hội có thể bị Tổng thống khống
chế. Thật vậy, ngoài cái quyền đương nhiên được chuyển dự thảo ra Quốc
hội (để hầu hết) được phê chuẩn nhanh chóng (điều 56), hiến pháp 1956 còn
cho phép Tổng thống, vì lý do khẩn cấp, có quyền ban hành sắc luật giữa
hai khóa họp Quốc hội (điều 41), hoặc trong “tình trạng khẩn cấp, chiến
tranh, nổi loạn, khủng hoảng kinh tế hoặc tài chính”, Tổng thống có thể
được Quốc hội ủy quyền ra sắc luật thường xuyên (điều 41). Điều khôi hài
là chỉ có Tổng thống mới được nhận định và tuyên bố trong trường hợp nào
thì tình trạng trở thành khẩn cấp (điều 44).
Vì ngân sách là sức mạnh huyết mạch của chế độ nên ông Ngô Đình Nhu đã
duy trì cho được điều 43 của Hiến pháp để đề phòng đối lập có thể làm tê
liệt chính quyền. Điều 43 viết rằng “trong trường hợp ngân sách không
được Quốc hội chung quyết trong thời hạn ấn định ở điều 60 thì Tổng thống
có quyền ký sắc luật ngân sách cho tài khóa sau” và “nếu về sau Quốc hội
có bác bỏ hoặc sửa đổi những điều khoản của sắc luật ngân sách thì Quốc
hội phải giải quyết các hậu quả gây nên do việc bác bỏ hoặc sửa đổi”. Thật
chưa có một hiến pháp nào có lối văn vừa cảnh cáo vừa đe dọa quốc dân
như điều 43 này!
Cũng trong hiến pháp này, về thể thức biểu quyết của Quốc hội, “một dự án
hoặc dự thảo luật được Quốc hội chấp thuận chỉ có giá trị nếu hội đủ túc số
1/3 tổng số dân biểu” (điều 69). Quy định “đa số phục tùng thiểu số” phản
dân chủ này chỉ có thể giải thích bằng ý đồ chính trị đen tối của ông Nhu
muốn đề phòng trường hợp tổng số dân biểu gia nô của mình bị trở thành
thiểu số trong Quốc hội. Nhưng trong khi Quốc hội “dễ dãi” với Tổng thống
như thế thì ngược lại khi Tổng thống phủ quyết một đạo luật của lập pháp,
Quốc hội phải hội đủ túc số 3/4 khó khăn mới được tái thông qua. Mà 3/4
này phải “minh danh đầu phiếu” (điều 58) để Tổng thống điểm mặt xem ai
đã dám chống lại quyền phủ quyết của mình!