modernes. Ainsi cette notion de Leadership qui figure dans la traduction
officielle de la Constitution de la République du Vietnam n’a pas le sens que
les sociologues Américains lui donnent original).
Còn giáo sư Nguyễn Văn Bông, Thạc sĩ Công Pháp, Viện trưởng Viện Quốc
gia Hành chánh Sài Gòn thì trong đoạn kết của giáo trình năm thứ nhất Cử
nhân Luật về môn Luật Hiến pháp và Chính trị học của Đại học Luật khoa
Sài Gòn, đã viết rằng:
Thật vậy, ngay ở điều khoản thứ ba, chúng ta nhận thấy “Tổng thống Lãnh
đạo Quốc gia”. Tổng thống bổ nhiệm và cách chức các sứ thần cùng công
chức cao cấp không cần ý kiến của Quốc hội. Trái với nguyên tắc phân
nhiệm mà điều 3 ghi rõ là “nguyên tắc phân nhiệm giữa hành pháp và lập
pháp phải rõ rệt”. Hiến pháp 1956 dành cho Tổng thống quyền ký sắc luật
giữa hai khóa họp Quốc hội, quyền ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn
cấp, báo động hoặc giới nghiêm.
Một sự tập trung quá mức quyền hành cùng sự thủ tiêu đối lập và sự hiện
diện của một chính đảng duy nhất đã đưa chế độ Ngô Đình Diệm lần lần đi
đến một chế độ quyền hành cá nhân áp dụng những phương tiện chuyên chế
mà tiếng súng ngày 1-11-1963 đã đưa vào dĩ vãng.
Nội dung của Hiến pháp 1956 là thoái hóa và độc tài như thế nhưng có một
người cứ ngoan cố và xuẩn động binh vực cho bằng được. Đó là ông
Nguyễn Văn Chức, cựu luật sư, cựu Thượng nghị sĩ, nguyên Chủ tịch Liên
đoàn Công giáo Việt Nam tại Mỹ:
“Vì Hiến pháp không có hiệu lực cưỡng hành thực tế và tất nhiên trên việc
điều hành quốc gia cho nên ít khi người ta dựa vào Hiến pháp để phê bình
một chế độ, một chính quyền.
Ông Đỗ Mậu và những kẻ đứng sau đã dựa vào Hiến pháp đệ nhất Cộng hòa
để lên án chính quyền Ngô Đình Diệm, đồng thời phân tách và phê bình
Hiến pháp như một học giả. Rất tiếc họ không đủ khả năng vì vậy đã phạm
những điều sai lầm thô bạo”.
Viết như thế, ông Chức đã dại dột tự tố cáo mình ba điều:
- Thứ nhất là vừa nông cạn về luật học vừa ấu trĩ về chính trị học. Hiến pháp
chính là văn kiện Luật pháp cao nhất trong sinh hoạt của một quốc gia. Từ