phòng, an ninh công cộng hoặc các nhu cầu thiết yếu của đời sống tập thể”
nhưng lại không có một văn kiện “luật định” nào giải thích rõ ràng các
ngành đó cả mà chỉ do Tổng thống hoặc chính quyền xác định lấy.
Cũng vậy, nói rằng ‘tính cách riêng tư của thư tín không thể bị xâm phạm”
nhưng lại thêm “trừ khi cần bảo vệ an ninh công cộng hay duy trì trật tự
chung” (điều 12); cho người dân có quyền “tự do đi lại và cư ngụ” rồi lại
thêm ngoại trừ trường hợp “luật pháp ngăn cản vì duyên cớ vệ sinh hay an
ninh công cộng”; xác định người dân có quyền “tự do xuất ngoại” nhưng trừ
“trường hợp luật pháp hạn chế vì lý do an ninh, quốc phòng, kinh tế, tài
chánh hay lợi ích công cộng” (điều 13); nói rằng có quyền “tự do hội họp và
lập hội” nhưng giới hạn “trong khuôn khổ luật định” (điều 15); Hiến pháp
cũng công nhận là “chỉ có thể bắt giam người khi có câu phiếu của cơ quan
có thẩm quyền” mà lại không xác định “cơ quan có thẩm quyền” là những
cơ quan nào cho nên sau này có rất nhiều cơ quan mật vụ an ninh chìm nổi
của ông Nhu, ông Cẩn, không nằm trong hệ thống của Bộ Tư pháp mà vẫn
có quyền bắt người dù có hoặc không có câu phiếu.
Nói chung, để kiểm soát và bóp nghẹt quyền của người dân, Hiến pháp
1956 đã tung ra một mớ gươm Damoclès treo trên đầu người dân với những
từ ngữ mà chính quyền muốn giải thích như thế nào cũng được như “điều
kiện luật định, lý do quốc phòng, an ninh công cộng, an toàn chung, trật tự
chung, lợi ích công cộng, đạo lý công cộng...” Và để bảo đảm tối đa sự kiểm
soát này, Hiến pháp còn nâng chủ trương nầy lên thành nguyên tắc tổng quát
trong điều 28: “quyền của mỗi người đều được xử dụng theo những thể thức
và điều kiện luật định”. Điều 28 quỷ quyệt này đóng kín một cách hoàn toàn
và vĩnh viễn tất cả mọi hy vọng của người dân về mọi sinh hoạt dân chủ và
an toàn cá nhân dưới chế độ, đồng thời trao lại một cách hoàn toàn và vĩnh
viễn quyền sinh sát vào tay một thiểu số gia đình họ Ngô đang nắm quyền
lực trong tay.
Ngoài ký giả Shaplen (trong bài The Cult of Diem) đã nặng lời chỉ trích
Hiến pháp 1956 của Đệ nhất Cộng hòa, nhiều luật gia Việt Nam tên tuổi
cũng đã nghiêm khắc lên án Hiến pháp đó là độc tài, cổ hủ không liên hệ gì
với thuyết Nhân Vị cả. Luật gia Đoàn Thêm trong “Những ngày chưa quên”