thống khổ điêu linh cho nhân dân miền Nam, và tạo môi trường thuận lợi
cho Cộng sản bành trướng.
Một trong những lý do chính yếu nhất khiến cho thuyết Nhân Vị bị chỉ trích
mạnh mẽ là tại Trung tâm huấn luyện Vĩnh Long cũng như trong các buổi
thuyết trình ở các địa phương, người ta chỉ được nghe các linh mục giảng
dạy gần như hoàn toàn về giáo lý Thiên Chúa giáo mà thôi. Các học viên
cảm thấy bị chế độ “lừa” đem về Vĩnh Long để bị thuyết phục theo Công
giáo. Đó là những dấu hiệu công khai đầu tiên của chế độ Diệm trong chính
sách kỳ thị tôn giáo và trong ý đồ Công giáo hóa miền Nam Việt Nam sau
này.
Lý do quan trọng khác khiến cho đảng Cần Lao Nhân Vị bị mỉa mai, chỉ
trích là vì hầu hết những kẻ gia nhập Đảng đều không phải để theo đuổi và
sống chết cho một lý tưởng cách mạng mà chỉ vì muốn cúi mình theo sức
mạnh của chế độ để được mau thăng quan tiến chức, chỉ vì muốn được
hưởng những đặc quyền đặc lợi do chế độ ban bố. Từ đó, dư luận mỉa mai
đảng Cần Lao là đảng “Cao Lần” hay đảng Cần Lao Nhân Vị là đảng “Cần
câu Ngân vị”. Nhưng điều làm cho nhân dân căm thù uất hận chế độ và
đảng Cần Lao hơn cả là chủ trương chà đạp nhân vị người dân một cách có
hệ thống của cấp lãnh đạo chính quyền và của các đảng viên Cần Lao. Phê
bình thuyết Nhân Vị của ông Ngô Đình Nhu, giáo sư Buttinger đã viết:
“Cái thuyết giả tạo Nhân Vị đó không bao giờ trở thành được một chủ nghĩa
chính trị chân chính, tự do, nhân bản. Chủ thuyết này chỉ có thể được người
ta theo đuổi một cách trung thành nếu giới thanh niên trí thức và tất cả các
đảng phái chống Cộng được tham dự tự do vào đời sống chính trị của quốc
gia” [12].
Tuy nhiên vào những năm đầu của chế độ Diệm, tai họa do đảng Cần Lao
Nhân Vị gây ra cho nhân dân miền Nam chưa đến độ khủng khiếp và trắng
trợn như từ khi đảng Cần Lao Nhân Vị biến thể thàng đảng “Cần Lao Công
giáo”. Tôi xin mở dấu ngoặc ở đây để xác định rõ ràng rằng tôi không chủ
quan và nhắm mắt tổng quát hóa hiện tượng đó, nghĩa là tôi không nói đến
toàn thể người Công giáo tại miền Nam là “Cần Lao Công giáo”; bởi vì đã
có rất nhiều người Công giáo tại miền Nam từng xả thân chống đối hoặc