viên Cần Lao Nhân Vị không Công giáo bắt đầu bỏ đảng, không còn liên hệ
gì nữa như các ông Võ Như Nguyện, Tôn Thất Xứng, Lê Văn Nghiêm... và
tôi. Những nhân vật từng cộng tác với chế độ Diệm vào thời khó khăn lúc
đầu như bác sĩ Huỳnh Kim Hữu, Trần Văn Đỗ, Nguyễn Tăng Nguyên cũng
xa lánh rồi chống đối nhà Ngô (bác sĩ Đỗ sau này gia nhập nhóm Caravelle,
ra tuyên ngôn chống đối chính sách độc tài của chế độ Diệm).
Phân tích về quá trình ba giai đoạn phong trào của Đảng Cần Lao Công giáo
như đã nói ở trên, ta thấy nổi bật lên 2 điểm rất rõ ràng: Thứ nhất là ngay từ
đầu, ông Ngô Đình Nhu đã lấy triết lý Duy Linh của Kitô giáo làm cốt tủy
cho chủ đạo và chủ thuyết của đảng, cũng như lấy hình thái tổ chức của một
lực lượng chính trị Thiên Chúa giáo Tây phương làm khuôn mẫu tổ chức,
mà bộ phận ngoại vi rõ ràng nhất là Tổng Liên đoàn Lao động Công giáo
trong giai đoạn một. Điểm thứ hai thuộc về sách lược, là để tiến đến mục
đích tối hậu “Công giáo hóa Việt Nam”, con đường duy nhất là nắm chặt và
sử dụng quyền chính như một vũ khí truyền giáo ở giai đoạn ba.
Thật ra, thành lập một đảng chính trị với một chủ đạo phát xuất từ một triết
lý tôn giáo không có gì là sai lầm và xấu xa, nếu không muốn nói là một
điều nên làm vì tôn giáo nào, ở phần tinh túy nhất của nó, cũng tìm cách
giải thoát và thăng hoa con người cả. Nhưng nó chỉ trở nên độc hại ghê gớm
khi đảng đó cho tôn giáo của mình ngôi vị độc tôn bằng phương sách đàn áp
hủy diệt các tôn giáo khác (trên mặt nhân văn) và độc tài khống chế sinh
hoạt của quốc gia (trên mặt chính trị). Vì điều đó chỉ làm hủy hoại sinh lực
của dân tộc, tiêu hủy khả năng phát triển của quốc gia và kéo tổ quốc ra
khỏi đà tiến hóa của thời đại để trở về thời quân chủ độc tài phong kiến mà
thôi. Đó là điều Cộng sản Việt Nam đang làm và sẽ thất bại như anh em
Diệm, Nhu, Cẩn đã từng thất bại.
Đảng Cần Lao Nhân Vị, vì tham vọng độc tôn của nó, đã biến thành đảng
“Cần Lao Công giáo” và trao cho một số chức sắc trong hàng giáo phẩm
những đặc quyền chính trị siêu chính phủ. Điển hình rõ ràng nhất là trường
hợp của giám mục Phạm Ngọc Chi và một số các linh mục khác, chỉ nhờ
chiếc áo chùng đen, bỗng trở thành những vị lãnh chúa, điều động các đảng
viên Cần Lao Công giáo đem áp bức, khổ nhục trải khắp miền Nam Việt