kết lại trong một nhận định chắc nịch rằng:
Với triết học phương Tây, môn luận lý và sự suy luận đã luôn luôn là những
phương tiện chính để phát biểu tư tưởng triết lý, kể cả theo Bertrand Russel,
những tư tưởng thuộc lãnh vực tôn giáo. Ngược lại, đối với Đông phương
huyền bí, ai cũng vốn hiểu được rằng sự thật được thể hiện một cách sâu xa
hơn khả năng diễn đạt của ngôn ngữ bình thường: các nhà hiền triết Đông
phương đã không e ngại gì mà không vượt quá sự hợp lý và những quan
niệm thông thường. Tôi nghĩ rằng đây là lý do chính khiến cho những mẫu
mực của Đông phương đã gầy dựng được một nền tảng triết lý kết hợp với
nền vật lý ngày nay hơn là những mẫu mực của triết lý Tây phương.[9]
Tuy nhiên, những nghiên cứu và hiểu biết của kẻ viết, dù đến từ kinh xưa
sách cũ, hay tích luỹ từ bạn hiền thầy giỏi vẫn không phải là và chưa đủ là
những kiến thức xây dựng thành quan niệm nhân sinh của kẻ viết, nếu
những kiến thức lý thuyết đó đã không được đối chiếu với những kinh
nghiệm thực tế của chính cuộc sống kể từ ngày người viết còn là một đứa
trẻ nghèo khó trong một gia đình thanh bần của đất Quảng Bình xơ xác,
kinh qua bao lên xuống của cuộc đời và trôi nổi trong thăng trầm của nhân
thế cho đến nay, ở vào cái tuổi thất tuần, sống xa vời cố quận mà hồn thì
vương vấn quê xưa.
Chính những kinh nghiệm thực tế xương máu đó, những mồ hôi và nước
mắt, những vinh quang và tủi nhục, những thù hận và độ lượng, những phản
trắc và nhân ái, những tà niệm và tỉnh thức… đã là những xác tín làm cho
kẻ viết tin tưởng hơn vào tính cách vô thường của cuộc đời và những vận
động cơ cấu của lý số cho kiếp nhân sinh. Chính trong cái nhìn Vô thường
đó của Đạo Phật và cái nhìn Lý số đó của Đạo Nho mà người viết sẽ trang
trải lại trên những trang giấy sau một phần cuộc đời của mình có liên hệ với
cuộc đời của ông Ngô Đình Diệm và của đất nước.
Những thiếu sót và sai lầm nếu có là do kiến thức chưa thực thâm sâu hoặc
do ký ức bắt đầu phai nhạt chứ nhất định không phát xuất từ thiên kiến giáo
điều hoặc cố tâm muốn bóp méo sự thật. Những cảm xúc và nhận định mà
người đọc thấy thấp thoáng trên những trang sách là những cảm xúc và nhận
định chủ quan và riêng tư, nhưng có lẽ nhờ vậy mà sẽ chân thành và trung