Chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Diệm làm Tổng thống, ông Nhu bắt đầu
tổ chức những lực lượng ngoại vi có tính quần chúng để yểm trợ cho chính
quyền. Đây là một công thức cổ điển về đấu tranh đã được các đảng Cộng
Sản Nga và đảng Quốc Xã Đức thiết kế để điều động và lãnh đạo quần
chúng. Để bảo đảm sự hiệu dụng của công thức này, điều kiện tiên quyết là
các tổ chức này phải do một bộ phận của đảng chủ lực (hay là đảng cầm
quyền) bí mật phát động và kiểm soát mới có khả năng tạo được sức hút
rộng rãi trên mọi tầng lớp quần chúng, và đến khi cần thiết có thể phát khởi
những cao trào nhân dân.
Hai tổ chức Liên Đoàn Công Chức Cách Mạng Quốc Gia và Thanh Niên
Cộng Hòa do ông Nhu mang nặng đẻ đau, tuy đã cố gắng bắt chước mô
thức này, nhưng vì quá thô kệch và vụng về nên trở thành trò hề chính trị
cho quần chúng và gánh nặng tài chánh cho quốc gia. Thật vậy, trước hết là
về mặt căn cước chính trị của các tổ chức này, ai cũng biết là của chính
quyền chứ không do nhân dân tự phát, vì đảng Cần Lao của ông Nhu chỉ
được giao cho nhiệm vụ khủng bố tranh đoạt quyền lợi thay vì tiến hành
những tổ chức căn bản trong nhân dân. Vì đã là của chính quyền chứ không
phải của đảng thì cái yếu tố thứ hai là bí mật điều động và kiểm soát cũng
không còn nữa. Lộ liễu đến cả trong cái danh xưng của tổ chức là “Công
Chức Cách Mạng” nên trọng điểm thứ hai của tổ chức là nội dung chính trị
của nó cũng trở thành rỗng tuếch. Ta hãy nghe ông Võ Phiến, một nhà văn
dân tộc phê phán như sau:
Thật là lạ lùng: Công chức và cách mạng là hai thái cực mâu thuẫn, một bên
thì chấp nhận cúi mình theo kỷ luật, một bên thì muốn phá tung những câu
thúc, những cái cũ kỹ. Như thế thì làm sao công chức với cách mạng có thể
đi đôi với nhau được mà lại thành lập “Liên Đoàn Công Chức Cách Mạng
Quốc Gia” [7].
Cũng vậy lực lượng Thanh Niên Cộng Hòa mà cấp lãnh đạo từ trung ương
đến tận các cơ sở tỉnh quận toàn là người của chính quyền, hoặc lố lăng thân
chính, đã không thu hút được thành phần thanh niên trẻ có nhiệt tâm và có
tinh thần cộng hòa với những ước vọng hiến thân cho tự do và dân chủ thật
sự. Cho nên, bên trong những bộ đồng phục xanh của những công chức