“sớm vác ô đi tối vác về”, ta không tìm được những ngọn lửa bừng bừng
lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam từ ruộng đồng đến giảng đường đại
học, từ công trường xưởng thợ đến núi đỏ rừng xanh. Ngược lại ta chỉ tìm
thấy rất nhiều vẻ già nua thư lại, nét cam chịu phục tòng của những người
mang thân phận làm cho hết chuyện qua ngày.
Điều thê thảm là bộ óc của chế độ lại đặt rất nhiều kỳ vọng và tin tưởng vào
những bộ phận đấu tranh như thế để bảo vệ chế độ Cộng Hòa và xây dựng
Cách Mạng Nhân Vị:
… Nhưng ông Nhu đã tin và tin thật vào những bộ đồng phục màu xanh. Bộ
đồ đó lại không có phép lạ biến ông chủ sự hay người thư ký thành một
phần tử đấu tranh. Bắt mặc thì mặc, xếp hàng thì xếp hàng, giơ tay thì giơ
tay. Người tùy phái của tôi vừa cười rũ vừa thay đồ vừa tủm tỉm xin phép
“đi thanh niên”, rồi một lúc sau về lại trút vỏ thanh niên, lại đưa giấy và mở
cửa cho khách, hút thuốc và đọc báo: anh ta cũng chẳng biết mình cách
mạng ở chỗ nào. Nhưng cố vấn Ngô Đình Nhu, học giả kiêm chính trị gia,
đã tỏ vẻ hài lòng về sự thành công của mình khi đứng nhìn diễn hành hàng
ngàn bộ đồ xanh. Tổ chức của ông có giúp được chút nào cho chế độ được
đứng vững hay không? [8].
Xuất phát từ chính quyền, mục tiêu chính trị là bảo vệ chế độ, đối tượng kết
nạp là thành phần ngoan ngoãn phục tùng, cho nên hoạt động của các tổ
chức ngoại vi này không còn gì khác hơn là đi diễn hành, đi hoan hô đả đảo,
mà không có một xác tín chính trị nào về nền Cộng Hòa và về cuộc cách
mạng. Mà không có cũng là phải vì nền Cộng Hòa mà họ đang uể oải xây
dựng có phải là nền Cộng Hòa chân thực đâu; cuộc cách mạng mà lãnh tụ
của họ đang chủ xướng có phải là một cuộc cách mạng vì họ và cho họ đâu.
Cũng vì vậy mà ngày 15 tháng 8 năm 1963, khi vị Tổng thủ lãnh Ngô Đình
Nhu kêu gọi đoàn viên Thanh Niên Cộng Hòa “làm rạng tỏ chính sách”
bằng cách phản ứng quyết liệt với lực lượng sinh viên và Phật tử trong biến
cố đàn áp Phật giáo thì đại đa số đoàn viên chẳng những đã không có phản
ứng gì hết mà còn rã ngũ để đứng về phía lực lượng bị đàn áp đang đấu
tranh. Phải đợi cho đến ngày 1–11–1963, khi tiếng súng cách mạng đáp
tiếng gọi của nhân dân nổ lớn, nổ mạnh vào dinh Gia Long thì người thanh