dân làng hưởng ứng một cách công khai các cuộc chống đối chính phủ.
Bằng phương cách bóp nghẹt tự do ngôn luận và bỏ tù những thành phần
chống đối, ông Diệm đã làm tê liệt thành phần trí thức, bằng cách thăng
thưởng sĩ quan trên căn bản trung thành với gia đình ông ta, thay vì theo
tiêu chuẩn khả năng, ông Diệm đã làm tê liệt đa phần quân lực [22].
Trước những thất bại ngày một gia tăng của chính phủ Diệm, vào tháng
Giêng năm 1960, Tòa Đại sứ Mỹ – trong “bản Tường trình đặc biệt về tình
hình nội an ở Việt Nam” – đã đi đến kết luận:
Tình hình có thể tóm lược trong nhận định sau đây: Chính phủ đã đi đến chỗ
đối đãi với dân chúng bằng con mắt nghi kỵ, đàn áp để đổi lấy sự thờ ơ, thụ
động và oán ghét của quần chúng.
Ý thức về liên đới giữa chính quyền và nhân dân là yếu tố cơ bản thì đã
không còn nữa. Nhân dân đã không còn đồng hóa bản chất của mình và bản
chất của chính quyền.[23]
Bản Tường trình đã nêu rõ ràng sự thờ ơ và bất mãn ngày một gia tăng trong
dân quê đã là nguyên nhân chính của sự nổi loạn tại miền Nam.
Phần trích dẫn trên đây là những nhận định dựa vào thực tế khách quan của
năm 1960 bằng cái nhìn có hệ thống của một người Mỹ nghiên cứu về vấn
đề Việt Nam hầu đóng góp vào chính sách của Mỹ tại nước ta, một chính
sách vẫn còn thuận lợi cho miền Nam nói chung và ông Diệm nói riêng, dù
tình hình đã có nhiều dấu hiệu bi quan.
Tuy cái nhìn đó đã mô tả đúng và đúc kết được những thất bại cũng như
tương lai đen tối của chế độ Diệm nhưng cũng chưa truy tầm được tận gốc
rễ những lý do thật sự của các thất bại đó. Lý do thật sự đó là gì nếu không
phải xuất phát từ tư cách và khả năng lãnh đạo của sáu anh em nhà Ngô.
Hoàn cảnh xã hội, tâm thức tôn giáo, giáo dục gia đình đã đúc kết thành sáu
nhân vật chỉ biết bám chặt lấy quyền lực để độc tôn, độc tài khuynh loát
quốc gia, sáu nhân vật tự trao cho mình cái nhiệm vụ dẫn dắt dân tộc Việt
mà không thèm đếm xỉa đến lòng dân thế nước.
Đứng trên quan điểm lịch sử Tây phương, ta có thể giải thích bằng sự vận
động tất yếu của lịch sử về sự khủng hoảng lãnh đạo của đất nước trong giai
đoạn này. Nhưng đứng trên sử quan Đông phương thì ta chỉ thấy đó là cơ