Trầm trọng hơn nữa, các chương trình của ông Diệm nhằm gia tăng an ninh
ở nông thôn đã được thực hiện một cách tồi tệ đến nỗi thay vì tạo được sự
phân cách giữa quân phiến loạn và nông dân thì ngược lại, lại tạo ra sự phân
cách giữa nông dân và chánh quyền, hậu quả là an ninh đáng lẽ được gia
tăng thì lại bị suy giảm.
Chương trình Dân Sự Vụ được quan niệm như để tạo dựng mối cảm thông
giữa chính phủ Sài Gòn và dân quê đã không đạt được mục tiêu đó khi ông
Diệm đưa toàn người Bắc di cư và tín đồ Thiên Chúa giáo về thôn ấp. Đối
với dân quê, các đoàn Dân Sự Vụ ấy đã là những kẻ ngoại cuộc.
Chương trình Cải Cách Điền Địa thay vì phân phối đất cho người nghèo
chung cuộc thì chỉ đã lấy lại những gì mà nông dân đã được Việt Minh cấp
phát để đem trả lại cho điền chủ. Năm 1960, 15% dân số vẫn còn chiếm hữu
75% đất đai.
Ông Diệm đã giải tán các hội đồng dân cử theo truyền thống ở thôn xã vì sợ
Cộng Sản nắm quyền hành ở đó. Rồi ông thay thế cơ cấu nhân dân đó bằng
những kẻ ngoại cuộc được chỉ định, đó là những người Bắc di cư và các tín
đồ Công giáo trung thành với ông ta.
Trong chiến dịch gọi là Tố Cộng bắt đầu từ mùa Hè năm 1955, từ 50.000
người đến 100.000 người bị nhốt vào trại tập trung, trong số những kẻ bị
giam cầm rất nhiều người không có liên hệ gì đến Cộng Sản.
Tổng thống Diệm cũng ban hành những chương trình để tái cư dân chúng để
gia tăng an ninh, nhưng những thứ đó lại chỉ có phản ứng bất lợi mà thôi.
Người Thượng thiểu số bị bắt buộc rời quê cha đất tổ ở Cao Nguyên Trung
phần để đến định cư tại các vùng ổn cố và an ninh hơn, lại gia nhập vào
quân đội của Việt Cộng; dân quê bị dời khỏi hương ấp của tổ tiên để xây các
làng mới theo chương trình dinh điền, đã trở nên căm thù chính phủ Sài
Gòn.
Dù nói là lo lắng về an ninh, ông Diệm không làm gì cả để tăng cường cảnh
sát và tình báo ở nông thôn. Lực lượng bán quân sự, dân vệ và bảo an thì
không được trang bị, không được huấn luyện đầy đủ, và về mặt chỉ huy thì
rất tồi tệ.
Sự bạo tàn, cướp bóc và vô kỷ luật của nhân viên chính quyền đã thúc đẩy