Nhìn lại hai mươi lăm năm của thời kỳ đầu tiên trong cuộc đời, 25 năm
ngậm đắng nuốt cay của một đứa trẻ mồ côi mẹ, lớn lên trong lũy tre làng
xơ xác của một làng quê xác xơ, 25 năm nền móng để xây dựng nên cốt
cách và nhân phẩm của mình sau này, tôi sung sướng và hãnh diện được
sinh ra trong khung cảnh của một nông thôn nghèo nàn, của một gia đình
nho phong khí tiết. Chính những mồ hôi nhọc nhằn đổ ra trên ruộng lúa cằn
cỗi, sau này, đã dạy cho tôi bài học về giá trị của lao động; chính những
đêm buốt giá mà manh chiếu không đủ để che thân, sau này, đã dạy cho tôi
bài học về chống bất công, chống độc tài. Và cũng chính những ân tình của
xóm làng gia tộc đã dạy cho tôi về nhân nghĩa, về lòng độ lượng và bao
dung. Cho nên những thực tại đó của cuộc đời, những kinh nghiệm sống
thật đó của bản thân, hơn tất cả những bài học ở trường, hơn tất cả những
sách vở mà tôi đã nghiên cứu, mới là hành trang quý giá và thân thương
nhất giúp tôi xông pha vào đời với một lương tâm trong suốt và với một con
tim tràn đầy nhiệt huyết.
Hai mươi lăm năm đầu tiên đó của cuộc đời lại cũng là khoảng thời gian mà
tôi mở mắt nhìn, lắng tai nghe kiếp sống đáy tầng của một dân tộc bị trị.
Kiếp sống mà “theo đạo Chúa, làm cho Tây” thì tính mạng được an toàn và
cơm áo được tươm tất, kiếp sống mà sĩ khí không mua được lon gạo, tiết
nghĩa không đổi được lít dầu!
Cảnh nhà khốn khổ của thời ly loạn đã khiến tôi dang dở việc học để lăn
vào đời sớm hơn những thanh niên khác. Nhưng dang dở việc học mà tôi
không ân hận vì đã được mang những nhọc nhằn của mình ra phần nào báo
hiếu cho cha già; lăn vào đời sớm mà tôi không xót xa vì chính cuộc đời đã
tôi luyện chí khí và nhân cách cho mình vào cái thời kỳ còn trong trắng
nhất, còn chưa hệ lụy vào lý thuyết trừu tượng và giáo điều. Cho nên sau
này, trước bao nghịch cảnh của cuộc đời, tôi vẫn hoài niệm về 25 năm đầu
tiên đó của mình, tôi vẫn hoài niệm về cha già gà trống nuôi con, tôi vẫn
hoài niệm về làng Thổ Ngọa tiêu điều đó như là những năng lực tuyệt vời
giúp tôi vượt thoát lên trên mọi giông bão.
Nhưng vào thời điểm của những năm đầu của thập niên 40, những ước mơ,
những cao vọng, những rung cảm của tôi mới chỉ là những ước mơ tầm