nát những chướng ngại xấu xa của dòng tiến hóa.
Những đàn áp và khủng bố sau biến cố Caravelle cũng như những biện pháp
chính trị và công an độc đoán hơn được áp dụng sau đó, chỉ làm cho sinh
hoạt chính trị của Việt Nam thêm ngột ngạt, sinh lực của quốc gia thêm suy
yếu. Chế độ Diệm trên mặt nổi tuy có vẻ vững chắc, nhưng từ trong gốc rễ,
mầm mống bất mãn đã biến thành hành động chống đối, kể cả chống đối
bằng bạo lực.
Ba giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960, tôi đang ở nhà riêng tại Chợ Lớn
thì chuông điện thoại reo vang. Đầu kia điện thoại, Đại úy Bằng, người sĩ
quan cận vệ trung tín nhất của Tổng thống Diệm, hốt hoảng nói : “Cụ hỏi
Đại tá đơn vị nào đảo chánh?” Tôi trả lời: “Tôi chưa rõ, để tôi điều tra, rồi
sẽ trình Cụ sau”.
Khi biết được lực lượng Nhảy dù tạo cuộc binh biến, tôi bèn gọi vào Dinh
thì đầu kia dây chính Tổng thống Diệm cầm ống nghe. Tôi nói : “Thưa Cụ,
tôi chưa biết đầy đủ chi tiết nhưng biết chắc Nhảy dù là lực lượng chủ lực
của cuộc đảo chánh. Dù sao thì xin Cụ cứ ra lệnh cho đội Phòng vệ Phủ
tổng thống liều chết giữ vững dinh Độc Lập rồi tôi sẽ có kế hoạch cứu
viện”. Ông Diệm hỏi: “Anh có kế hoạch gì?” Tôi trả lời: “Xin Cụ cho gọi
ngay Lực lượng đặc biệt của Lê Quang Tung về, phần tôi sẽ gọi người em là
Đại úy Đỗ Như Luận đem Tiểu đoàn 1 Truyền tin cùng về tăng cường cho
quân phòng thủ dinh Độc Lập. Tôi cũng sẽ gọi Trung đoàn Thiết giáp ở Gò
Vấp về tăng viện thì quân đảo chánh khó mà xâm nhập được vào Dinh. Giai
đoạn 2 thì xin Cụ cho gọi Huỳnh văn Cao và sư đoàn 7 ở Biên Hòa về để
giải vây đô thành, còn tôi sẽ gọi Tiểu đoàn 1 Thủy quân Lục chiến do cháu
tôi là Nguyễn Bá Liên đang chỉ huy cuộc hành quân ở Kiến Hòa về phụ lực
thêm”. Tôi còn nói thêm: “Thưa Cụ, cứu binh như cứu hỏa, Tạm thời như
vậy đã rồi sẽ tính sau”. Ông Diệm im lặng một chút rồi dục tôi: “Được rồi,
anh vào ngay đây”.