- Việc thứ ba là trường hợp của Thiếu tá Công giáo Lê Như Hùng (hiện
sống ở California). Khi xẩy ra cuộc binh biến Nhảy dù, Hùng đang giữ chức
Tỉnh trưởng Kiến Hòa. Kiến Hòa là căn cứ địa vững chắc của Cộng sản nổi
tiếng từ năm 1940 khi Xứ ủy Nam bộ Cộng sản Đông dương khởi nghĩa
chống chế độ Thực dân Pháp. Vì Kiến Hòa bất an, nguy kịch nên Tiểu đoàn
1 Thủy quân Lục chiến do cháu vợ tôi là Nguyễn Bá Liên được biệt phái về
Kiến Hòa hành quân.
Tổng thống Diệm biết rõ thân phụ Liên là ông Nguyễn Bá Mưu vì cùng hoạt
động trong phong trào Cường Để, cho nên Liên rất trung thành với Tổng
thống Diệm. Khi nhận được lời kêu gọi của tôi, Nguyễn Bá Liên vội tập hợp
Tiểu đoàn để về Sài Gòn cứu ông Diệm. Nhưng Liên bị Tỉnh trưởng Lê Như
Hùng cản trở không cho qua phà để qua sông, không cho quân xa để sử
dụng. Hai bên cãi cọ xô xát đã định bắn nhau. Cuối cùng, vì không được sử
dụng phương tiện quân đội, Liên bèn thuê thuyền và xe đò dân sự để di
chuyển Tiểu đoàn về Sài Gòn. Vì sự cản trở của Hùng cho nên mãi đến 2
giờ sáng ngày 12 tháng 11, Tiểu đoàn 1 của Liên mới có mặt tại Bến Bạch
Đằng.
Khi ông Diệm làm Thủ tướng và bị tướng Nguyễn văn Hinh chống đối thì
Hùng là đảng viên đảng “Con Ó” của ông Hinh đang giữ chức Tư lệnh Thủy
quân Lục chiến. Tướng Hinh ra đi, ông Diệm cất chức Hùng và Hùng bị
theo dõi một thời gian. Nhưng ít lâu sau, tất cả đảng viên “Con Ó” có đạo
Công giáo như Hùng đều được “phục hồi danh dự”, được trọng dụng và
thăng cấp mau chóng (chẳng hạn như Bùi Dinh, tay chân thân tín của tướng
Hinh, từng lên đài phát thanh quân đội năm 1954 công khai mạt sát Thủ
tướng Ngô Đình Diệm, thế mà Dinh vẫn được thăng cấp rất mau và được
ông Diệm giao cho chỉ huy một sư đoàn vì Bùi Dinh là người Công giáo
Phú Cam).
Có lẽ Lê Như Hùng cũng không có ý phản bội ông Diệm khi cản trở
Nguyễn Bá Liên, chẳng qua Hùng sợ vắng Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến
thì Kiến Hòa sẽ bị nguy kịch. Nhưng Hùng quên rằng với bối cảnh ngày 11
tháng 11 năm 1960 thì dù Tỉnh Kiến Hòa có mất vào tay Việt cộng cũng còn
hơn Thủ đô Sài Gòn, địa vị Tổng thống của ông Diệm và chế độ Cần Lao