- Thôi Đại úy và gia đình hãy ở lại đây với em, đợi hai ngày nữa có mở
đường rồi hãy đi.
- Cám ơn anh nhưng đàn bà con nít bất tiện lắm, vả lại đợi ngày mở đường
thì ông Cogny, Ông Phan lại hành hạ tôi thêm.
- Hay là em cho Đại úy một trung đội theo hộ tống cho đến Bộ chỉ huy tiểu
đoàn hai gần quốc lộ số 5.
Tôi nghĩ bụng, một trung đội thì ăn nhằm gì khi gặp Việt Minh. Vả lại nếu
chẳng may có đụng độ thế nào trung đội cũng bị thiệt hại và Hồng sẽ bị phạt
nặng, nên tôi cảm tạ lòng hào hiệp của Hồng rồi từ chối sự giúp đỡ của anh
ta. Hồng cố nài nỉ nhưng tôi vẫn lên đường trước vẻ mặt ái ngại của người
bạn trẻ, phó mặc thân thế gia đình mình cho số phận rủi may. Lạ thật! Có lẽ
nhờ phúc đức vẫn còn dày vẫn lớn, nên cả gia đình tôi được “thuận buồm
xuôi gió” trên con đường đã hai năm qua nổi tiếng là kinh hoàng.
Thời gian trôi qua với biết bao vật đổi sao dời, không ngờ bảy năm sau
Nguyễn Triệu Hồng, một chàng trai tuấn kiệt của đất Việt trời Nam không
chết về tay kẻ thù Cộng sản mà lại chết oan khiên vì viên đạn của người
quốc gia! Cái thảm trạng vô lý đó của cuộc đời, sự oái oăm chính trị đầy
oan khiên đó đã bắt đầu và được nuôi dưỡng từ dưới chế độ Ngô Đình
Diệm, để rồi còn kéo dài cho đến khi thân thể của lực lượng quốc gia kiệt
lực vì những nhát chém sau lưng cho đến ngày miền Nam sụp đổ.
Đầu năm 1961, trong lúc tại Sài Gòn tôi đang tiến hành cuộc điều tra về vụ
“phản loạn” thì tại Nam Vang, nhóm lãnh tụ ngày 11-11-1960 vì chính kiến
bất đồng nên mâu thuẫn với nhau rồi chia ra hai nhóm: nhóm Vương văn
Đông và nhóm Nguyễn Chánh Thi. Nhóm của Thi chỉ có Phạm văn Liễu và
sau này thêm phi công Nguyễn văn Cử. Tôi được tin ông Nguyễn Chánh
Thi vẫn giữ mối tình cố cựu đối với tôi trong lúc Vương văn Đông thì thù
ghét tôi. Sở dĩ tôi biết được Đông ghét tôi vì nhờ phòng phản gián đã trình
cho tôi tờ báo “Realités Cambodgiennes” có bài của Vương văn Đông đả
kích nặng nề chế độ Ngô Đình Diệm, nhận đình rằng chế độ đó không thể
chiến thắng nổi Cộng sản mà rồi sớm muộn cũng bị lật đổ. Riêng tôi, Đông
đã đặt cho một hỗn danh là “Le Tigre Noir” (cọp đen) của chế độ.
Nhưng tôi không vì thế mà buồn phiền thái độ thiếu hiểu biết của Đông, bởi