Trong cuộc binh biến ngày 11-11-1960, nhóm “phản loạn” và tôi tuy ở hai
phe đối nghịch nhưng khi nghe tin Thiếu tá Nguyễn Triệu Hồng chết, tôi
không khỏi xúc động ngậm ngùi bởi vì Hồng đã để lại cho tôi một kỷ niệm
khó quên khi tôi gặp cảnh lao lung trên bước đường binh nghiệp. Năm
1953, khi tôi bị tướng Cogny và Trung tá Dương Quý Phan phạt 60 ngày
trọng cấm và bị thuyên chuyển về Liên đoàn Lưu động số 3 của Thiếu tá
Phạm văn Đổng đang hành quân tại Ninh Bình, ngày tôi từ giã Hưng Yên ra
đi với vợ và bốn con nhỏ dưới sáu tuổi, Trung tá Phan chỉ cho tôi một chiếc
xe Doge-4 với một Hạ sĩ lái xe cho tôi lên Hà Nội. Con đường tỉnh lộ từ
Hưng Yên đến Bần Yên Nhân, cạnh quốc lộ số 5, dài 38 cây số là một con
đường tử thần luôn bị phá hoại vì phục kích mà mỗi tuần chỉ được Khu
chiến thông lộ một lần để tiếp tế liên lạc. Chính tôi đã có lần chỉ huy những
cuộc mở đường đó mà mỗi lần là phải sử dụng cả Tiểu đoàn 4 của Đại úy
Đặng văn Sơn với một đại đội Thiết giáp, một đại đội Bảo an của tỉnh và
phải có pháo binh sẵn sàng yểm trợ. Thế mà Dương Quý Phan bắt tôi phải
rời Hưng Yên ngay không được đợi đến ngày mở đường. Tuy đoán rằng
Dương Quý Phan muốn mượn tay Việt Minh để giết mình nhưng tôi vẫn ra
đi, vì không lẽ tôi đã công khai bày tỏ lập trường chống Pháp, đã khinh bỉ
Phan ra mặt mà bây giờ phải xin xỏ một chút ân huệ, dù là hợp lý, của y.
Tôi ra đi trước sự ngậm ngùi của Trung úy Nguyễn văn Thiệu và Cao văn
Viên, hai người bạn đã cùng tôi chia vui sẻ buồn mấy tháng tại cái Khu
chiến hoàn toàn bị bao vây bởi Việt Minh gần cả hai năm trời này.
Chiếc xe chở gia đình tôi đi độ mười cây số thì gặp một đồn lính (mà nếu tôi
nhớ không lầm thì danh hiệu của đồn là Lệ Thanh) với quân số độ hơn một
trăm binh sĩ do Trung úy Nguyễn Triệu Hồng chỉ huy. Tôi vào đồn để vợ
con nghỉ ngơi chốc lát và hỏi thăm tình hình an nguy của đoạn đường dài
còn lại. Thấy tôi “đơn thương độc mã” trên lộ trình đầy nguy hiểm, Hồng lộ
hẳn vẻ băn khoăn:
- Đường sá hết sức bất an, hai bên dân làng đều là Việt Minh mà Đại úy
dám liều như thế sao?
- Tôi đâu dám liều, nhưng Bộ chỉ huy ra lệnh phải đi ngay nên tôi phải đi
anh Hồng ạ.