nhân dân Việt Nam.
Sau khi làm lễ tuyên thệ chức Tổng thống nhiệm kỳ II trước Quốc hội vào
ngày 28-5-1961, anh em ông Diệm thành lập một chính phủ mới, và tuy
tuyên bố có cải tổ trong thành phần nhân sự nhưng thật sự cũng chỉ là
những người thân tín cũ. Nếu có vài người mới thì cũng chỉ là thứ người chỉ
biết uốn mình theo chế độ. Cũng như mới nhìn thì có vẻ có một sự tái phối
trí về nhiệm vụ nhờ một số danh từ mới, nhưng những danh từ này thật ra
chỉ cốt để đánh lận con đen, không lừa dối được ai mà lại càng bảy tỏ rõ
ràng thêm những thủ đoạn chánh trị ấu trĩ. Chánh phủ mới có ba bộ đặc
nhiệm gồm có Phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ kiêm Bộ trưởng Đặc
nhiệm Phối hợp Phát triển Kinh tế, ông Nguyễn Đình Thuần, làm Bộ trưởng
tại Phủ tổng thống kiêm Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng và Bộ trưởng Đặc
nhiệm phối hợp An ninh, và ông Trương Công Cừu, vốn là Dân biểu và Chủ
tịch “Ủy ban Chống Phiến Cộng”, giữ chức Bộ trưởng Đặc nhiệm Văn hóa
Xã hội. Lúc đặt ra ba bộ đặc nhiệm, anh em ông Diệm muốn chứng tỏ đang
thực hiện chính sách tản quyền nhưng thiên hạ còn lạ gì thủ đoạn của họ
Ngô, vì trong lúc đưa ra ba bộ Đặc nhiệm do chính cộng sự viên thân tín
nắm giữ thì đồng thời nhà Ngô cũng lại ban hành nhiều sắc luật đặc biệt để
nắm lấy quyền hành, những sắc luật mà tôi sẽ đề cập vào đoạn sau của
chương này.
Ngoài ba vị Bộ trưởng Đặc nhiệm trên đây còn có các ông: Vũ văn Mẫu, Bộ
Ngoại giao; Bùi văn Lương, Bộ Nội vụ; Nguyễn văn Lượng, Bộ Tư pháp;
Nguyễn Quang Trình, Bộ Giáo dục; Ngô Trọng Hiếu, Bộ Công dân vụ;
Hoàng Khắc Thành, Bộ Kinh tế; Nguyễn Lương, Bộ Tài chánh; Trần Lệ
Quang, Bộ Cải tiến Nông thôn; Trần Đình Đệ, Bộ Y tế; Huỳnh Hữu Nghĩa,
Bộ Lao động; Nguyễn văn Dinh, Bộ Giao thông Công chánh; (đa số các vị
trên đây đều có mặt tại hải ngoại). Ngoài một số Bộ trưởng được dư luận coi
như nhân tài hay liêm chính như các ông Trần Lệ Quang, Vũ văn Mẫu, Trần
Đình Đệ, Nguyễn văn Lượng... một số khác có những “huyền thoại” riêng,
tuy nhiên có hai nhân vật đặc biệt được dư luận bàn tán rất nhiều là các ông
Huỳnh Hữu Nghĩa và Ngô Trọng Hiếu.
Ông Huỳnh Hữu Nghĩa (hiện ở Pháp) tuy rất trẻ tuổi và không có một bằng