Dưới thời Đệ nhị Cộng hòa, nhà văn Đại úy Phan Nhật Nam khi hành quân
trong vùng núi rừng lăng tẩm Huế, nhân đi qua và nhìn thấy lăng ông Ngô
Đình Cẩn, anh đã nặng lời mỉa mai:
“Những ngày cuối tháng 9 đóng ở lăng Ngô Đình Cẩn, thật là một tham
vọng tội nghiệp của một trí óc non yếu, ông ta bắt chước những cái vĩ đại
của lăng tẩm vua chúa nhà Nguyễn, xây phần mộ mình theo kích thước của
nhà vua. Nhưng sự bắt chước nghèo nàn, kiến trúc được xây bằng những vật
liệu tân thời, lại có vẻ muốn xưa cổ kính, sự hòa hợp không có, trở nên tủn
mủn, vụn vặt, quê mùa, kệnh cỡm như một lão nông phu diện Âu phục”
[24].
Có lẽ lúc Phan Nhật Nam dừng quân nơi lăng ông Ngô Đình Cẩn thì những
vật liệu quý giá trang trí cho ngôi lăng của ông Cẩn đã bị tẩu tán hết rồi, vì
theo nhiều nhân chứng, trong đó có Đại tá Phùng Ngọc Trưng (hiện ở Pháp)
kể lại, thì ngoài những kiến trúc như ao sen, hồ bán nguyệt, con suối nhân
tạo róc rách chảy quanh lăng, cửa Tam Quan trước ngõ, hòn giả sơn giữa
đồi thông... những công trình do Công binh kiến tạo tô điểm cho cảnh trí
của ngôi lăng thêm mỹ lệ thì còn có những đồ khí tự của các đình chùa như
chiêng trống, bát bửu, hoành phi, hương án sơn son thếp vàng được tay chân
của ông Cẩn dâng hiến để tô điểm lăng tẩm mình thêm tráng lệ tôn nghiêm,
cho đúng với cung cách lăng tẩm của các bậc đế vương thời trước. Theo Đại
tá Trưng thì tại ngôi lăng của ông Cẩn có cái trống đình, cái chuông chùa bề
kính hơn hai thước, cao hơn cả đầu người, thật là những bảo vật thờ cúng
hiếm hoi của dân tộc Việt đã bao đời để lại. Nhưng có lẽ khí thiêng sông
núi, anh linh trời đất, thánh thần không cho kẻ bạo tàn hưởng thụ cho nên
công cuộc kiến trúc lăng tẩm chưa xong thì ông Ngô Đình Cẩn đã phải đền
tội xử bắn. Sau ngày lật đổ chế độ Diệm, dân chúng Huế và Thừa Thiên lũ
lượt đổ về Châu Ê xem lăng của ông Cẩn để thấy tận mắt chứng tích của
những tội ác không bao giờ quên. Tuy nhiên, sau khi Ngô Triều sụp đổ,
nhóm “Cần Lao Công giáo” viết sách, đăng báo tuyên truyền rằng bà Nhu,
ông Cẩn chẳng có tội tình gì, chẳng qua dư luận “có ít xít ra nhiều” để vu
oan cho những người “có công với đất nước”. Họ không biết rằng anh em
nhà Ngô là những kẻ “bất cận nhân tình” tàn bạo với tất cả mọi người, kể cả