Nhân ôn lại chuyện quá khứ, ông còn cho biết trong lúc bị giam tại Mang
Cá, ông nằm cùng phòng với Thiếu tá Lê Ánh thuộc đảng Việt Quốc, và cho
đến khi ông được trả tự do, Thiếu tá Ánh vẫn còn ở trong lao, không biết
sống chết như thế nào. Ngoài ra ông cũng cho biết mật vụ của ông Cẩn còn
bắt được một thanh niên tên là Nguyễn Đổng giải vào lao Mang Cá giam
chung với ông. Nhờ Đổng tâm sự, ông Lê Hành biết được Đổng vốn là tay
chân của nhà Ngô đã được ông Nhu ra lệnh thủ tiêu Tỉnh trưởng Bình Định
Nguyễn Tấn Quê, một đồng chí của tôi mà tôi đã kể rõ trong một chưong
trước. Một hôm, mật vụ vào lao bắt Đổng đưa đi và không thấy Đổng trở về
nữa. Phải chăng Đổng đã bị đem đi thủ tiêu để bịt miệng một nhân chứng
quan trọng về vụ phản bội sát hại ông Nguyễn Tấn Quê năm 1954. Ông Lê
Hành vốn là nhà thầu khoán lớn, có học, lại từng trải việc đời, vì nghề
nghiệp ông phải giao thiệp với đủ hạng người từ thợ thuyền, lao động, công
nhân đến nhân viên chính quyền, các cơ sở làm ăn, các quân nhân mọi cấp.
Ông lại phải đi rất nhiều nơi nên thu lượm được nhiều tin tức và nghe ngóng
nhiều luồng dư luận khác nhau. Trong câu chuyện đàm đạo với tôi, ông đã
đưa ra một nhận định về quá khứ: “Nếu không có cuộc lật đổ chế độ Ngô
Đình Diệm cuối năm 1963 thì vào năm 1964, một sáng nào đó ngủ dậy,
những người quốc gia sẽ thấy cờ Cộng sản tung bay khắp miền Nam rồi”.
Lời nhận định của ông Lê Hành tại Thừa Thiên không khác gì lời nhận định
của các ông Lê Nguyên Long tại Nam Ngãi, và ông Trương Giang tại Phú
Yên (xem Phụ lục và phần trích dẫn đính kèm theo sách này) cho thấy rằng
miền Nam Việt Nam đến năm 1963 cơ hồ đã bị Việt Cộng thao túng và cấy
độc vào tận gốc rễ các cơ sở Việt Nam Cộng Hòa rồi, trong lúc đó thì toàn
gia Ngô Đình vẫn cứ tiếp tục ung dung bóc lột tham nhũng.
Với tài sản kếch sù sau bao năm vơ vét của người dân hiền lành cô thế, ông
Cẩn bắt đầu thực hiện giấc mơ nhung lụa. Thật vậy, vốn mang bản tính quê
kệch của một viên chánh tổng thời đô hộ Pháp, suốt thời thơ ấu và trung
niên chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà cổ kính không hề trực tiếp cọ sát với xã
hội bên ngoài, nay nhờ thế lực và uy quyền của các ông anh mà có quyền
sát phạt như một lãnh chúa, tiền bạc tuôn vào nhà như nước phù sa, ông
Ngô Đình Cẩn bèn thực hiện cuộc sống Đế Vương. Mới cầm quyền, ông