chính sách của quốc gia như một biện pháp chế tài và đem tôn giáo can dự
mạnh mẽ vào sinh hoạt kinh tế của quốc gia. Nhưng lên Cao Nguyên mà
nào có được yên thân, di dân còn bị tai họa không theo đạo không có gạo
mà ăn khốn khổ hơn. Trung tâm trưởng dinh điền là các vị linh mục "Bắc kỳ
di cư", là những ông vua con có quyền sinh sát. Nếu di dân theo đạo thì
được các ông phát gạo, muối, cá khô, dụng cụ và cây giống cho làm ăn sinh
sống, nếu không thì chẳng những không được phát đồ ăn, dụng cụ, mà bàn
thờ, lư hương, tượng Phật còn bị ném vất ra đường... ai kháng cự thì các
linh mục cho lính, dân vệ, bảo an tới đàn áp. Một số dân dinh điền trốn được
về làng báo cáo những hành động kỳ thị áp bức cho các tăng sĩ Phật giáo
nên Hòa thượng Trí Thủ bèn gởi đơn và hồ sơ lên chính phủ và Quốc hội để
xin can thiệp. Đơn gởi đến 5, 7 lần và nhờ những nhân vật Phật giáo thân
với ông Nhu, ông Diệm như Thị trưởng Đà Lạt Trần văn Phước (hiện ở
Canada), cụ Án Võ Vọng trình bày, vận động, ông Diệm mới bằng lòng
thành lập một uỷ ban điều tra để cứu xét vụ kỳ thị tôn giáo ở các dinh điền.
Uỷ ban điều tra gồm có Chủ tịch quốc hội Trần văn Lắm (hiện ở Úc) làm
chủ tịch với các uỷ viên là tướng Tôn Thất Đính, Tư lệnh quân đoàn II, cụ
Mai Thọ Truyền, chuyên viên Phủ Tổng Thống, Hoà thượng Trí Thủ, đại
diện Tổng Hội Phật giáo, và Thượng tọa Mãn Giác, chánh đại diện Phật
giáo Cao Nguyên. Uỷ ban đã đến từng trung tâm dinh điền ở bốn tỉnh Cao
Nguyên thị sát điều tra và xác nhận những sự kiện kỳ thị khủng bố, lập biên
bản có tất cả các chữ ký của các uỷ viên. Tờ trình của Uỷ ban được gởi lên
cho Tổng thống Diệm và được sao ra cho Quốc hội, Quân đoàn, đại biểu
chính phủ Trung phần và Cao nguyên, và các uỷ viên. Nhưng thời gian cứ
trôi qua mà chính phủ vẫn không có một xét xử nào, không có một biện
pháp nào để chấm dứt sự lộng hành của các linh mục. Đã thế, cũng vì cuộc
điều tra đó mà di dân bị trả thù nặng nề hơn nên trốn gần hết về quê cũ. Do
đó mà kế hoạch dinh điền chỉ thành công ở những trung tâm do giáo dân
khai thác, còn những vùng do hai mươi ngàn di dân từ miền Trung lên thì
đều thất bại và trở thành hoang phế hết.
Không thiếu gì sách sử đã trình bày chính sách kỳ thị tôn giáo của chế độ
Diệm trong chương trình Khu Trù Mật, trong quốc sách Ấp Chiến Lược,