đến người anh tu hành quá tham sân si. Vợ chồng Nhu và ông Thục mặc
nhiên phải cấu kết với nhau, cùng phe, cùng đảng mà sống.
Riêng đối với ông Ngô Đình Cẩn thì trước khi ông Thục nhận chức ở Huế,
hai anh em vẫn thuận hoà dù ông Thục vẫn thường nghe lời vợ chồng Nhu
dèm pha, kể tội ông Cẩn. Ông Ngô Đình Thục thương yêu ông Cẩn vì ông
Cẩn là đứa em út dốt nát nhất trong nhà nhưng lại có công kề cận phụng
dưỡng mẹ già, lo việc kỵ chạp và săn sóc mồ mả của cha anh. Nhưng từ khi
ông Thục về Huế thì những mâu thuẫn quyền lợi đã làm cho hai anh em trở
thành đối nghịch.
Còn giữa ông Cẩn và vợ chồng Nhu thì họ đã coi nhau như kẻ thù từ khi hai
anh em trở thành hai lãnh chúa của hai vùng, giống như thời hai anh em
Trịnh Kiểm và Nguyễn Hoàng. Mâu thuẫn Cẩn và Nhu sâu sắc đến độ hai
anh em đã xé đôi cái đảng Cần lao rường cột của chế độ để tranh nhau làm
đảng trưởng như Chu Bằng Lĩnh đã nói trong tác phẩm "Đảng Cần Lao".
Cần Lao miền Trung Ngô Đình Cẩn khác với Cần Lao miền Nam Ngô Đình
Nhu. Thù hận nhau đến độ trong Nam, ông Nhu thành lập Thanh Niên Cộng
Hoà thì ngoài Trung, ông Cẩn thành lập Thanh Niên Cách Mạng. Thù hằn
nhau đến độ vợ Nhu lập Phong Trào Liên Đới Phụ Nữ và Ký Nhi Viện, thì
tại các tỉnh Miền Trung, vợ Nhu phải nhờ Tổng thống Diệm nhiều lần năn
nỉ với ông Cẩn, ông Cẩn mới chấp thuận cho hoạt động. Ông Cẩn còn gởi
rất nhiều cán bộ vào Nam có hậu ý riêng nhưng tuyên bố là để giúp ông
Nhu, đặc biệt là những tay chân ruột thịt của ông Cẩn như Lê Quang Tung,
Nguyễn văn Châu, Dương văn Hiếu, Nguyễn Cao Thăng, Nguyễn Đình
Cẩn,... thế mà ông Nhu vẫn không đuổi ông Trần Kim Tuyến để thay người
của ông Cẩn như ông Cẩn thường đòi hỏi.
Tuy vợ chồng Nhu khinh bỉ ông Cẩn quê mùa dốt nát và căm tức người em
ruột bướng bỉnh không chịu phục tùng mệnh lệnh của mình, nhưng ông Nhu
vẫn không làm sao suy giảm ảnh hưởng và sức mạnh của ông Cẩn vì ông
Cẩn đã có một tổ chức Cần Lao Công Giáo khá mạnh ở miền Trung với sự
hậu thuẫn đắc lực của hai Giám mục Phạm Ngọc Chi, Cao Văn Luận, và tất
cả các linh mục ở các tỉnh, các họ đạo. Đã thế, những cán bộ có công với
chế độ khi ông Diệm chưa nắm được chính quyền, hầu hết đều là người