Kinh Thánh và tôn giáo của ông có nhiều điều vô lý, phản khoa học, phản
con người, và lịch sử Giáo hội cũng như chính bản thân một số Giáo Hoàng
đã gây nhiều tội ác đối với nhân loại. Đặc biệt nhất là tôi chưa cảm nhận
được tình tự dân tộc, bản chất Việt Nam trong Thiên Chúa giáo như trong
đạo Phật, tuy nhiên, vì nặng nghĩa thầy trò nên tôi không muốn tranh cãi với
ông. Vì vậy, mỗi lần ông đưa lời khuyến dụ tôi cải đạo, tôi chỉ dùng lời
khôn khéo để chối từ: “Thưa Cụ, tôi còn có người anh quyền huynh thế phụ
đã trên 60 tuổi, anh tôi hết sức bảo thủ, lại đang là khuôn trưởng khuôn A-
Dục Phật giáo tại Nha Trang và là hội viên ban quản trị Hội Khổng học
Khánh Hòa, vậy xin Cụ đợi khi nào anh tôi qua đời tôi sẽ xét lại vấn đề
niềm tin rất quan trọng này”. Tôi chỉ nói đãi đưa cho qua câu chuyện, cho
ông Diệm khỏi buồn lòng, chứ con người của tôi vốn từ bùn lầy nước đọng
của quê hương nghèo nàn khốn khổ mà xuất thân sau khi đã nổi trôi bao
cuộc bể dâu thì dù sao cũng có thể gọi là đã trải mùi nhân thế, làm sao tôi
lại có thể dễ dàng bỏ đạo của dân tộc, của cha ông như một số Bộ trưởng,
tướng tá khác. Huống chi thứ nhất là tôi không tìm thấy ở một đạo nào khác
nhân bản và dân tộc bằng đạo Phật, thứ hai là tôi không vì lợi danh mà dẹp
bỏ “hồn nước với lễ gia tiên” dù tôi là kẻ ít học nhưng cha chú tôi đều là
những người theo đòi nghiên bút, học đạo Thánh hiền, nhạc gia tôi đã từng
cởi áo từ quan, tiền nhân nhà tôi đã có nhiều người tham gia phong trào Cần
Vương, phong trào “Bình Tây Sát Tả”. Huống gì tôi vì đi lính Khố Xanh
cho Pháp mà cảm nhận được cái nhục chung của dân tộc nên đã công phẫn
chống Pháp, làm tiểu đoàn trưởng cho Việt Minh rồi lại phản tỉnh chống
Việt Minh, làm sĩ quan dưới quyền tướng Hinh mà dám công khai chống lại
tướng Hinh, làm cán bộ dưới chế độ mà dám coi thường Cố vấn Ngô Đình
Nhu, Ngô Đình Cẩn, nghĩa là luôn luôn ở vào cái thế bị đấu tranh để giữ lấy
hương sen trong bùn hôi, nay há lại bôi đen lòng mình, bỏ nền phong hóa
đạo lý của cha ông để theo một tôn giáo mà mình không thể chấp nhận được
cả về khía cạnh tín ngưỡng lẫn khía cạnh lịch sử đối với dân tộc.
Vì ông Diệm đã biết rõ cuộc đời của tôi, chí hướng tôi, gia cảnh tôi, nhất là
lập trường tôn giáo của tôi nên tôi càng phân vân khó xử trước hoàn cảnh
đất nước lúc bất giờ, lúc mà anh em ông ta đang vận dụng toàn bộ sức mạnh