của chế độ để đàn áp Phật giáo. Tôi đoán ông đang thắc mắc về tôi, đang
ngờ vực lòng dạ của tôi, vì từ ngày xảy ra biến cố Phật giáo, ông ít gọi tôi
vào Dinh như chỉ cách đó mấy tháng. Những lúc có công việc khẩn cấp cần
phải gặp, tôi thấy ông không còn có thái độ mặn mà tình nghĩa như trước.
Trong lúc đó thì những người bạn chí thân của tôi mà cũng là cán bộ của
ông Diệm như ông Nguyễn Đôn Duyến (làm ở Bộ Ngoại Giao), như ông Võ
Như Nguyện (Giáo sư Hán Học ở Huế), đều đã bày tỏ quyết liệt lập trường
thân Phật giáo chống lại chế độ. Ông Võ Như Nguyện sau khi mất chức
Tỉnh trưởng tỉnh Bình Định, thấy ông Ngô Đình Cẩn và nhóm Công giáo
Cần Lao mỗi ngày mỗi lộng hành tàn bạo, bèn đem cả nhà lên chùa qui y
(xem thư ông Nguyện gởi cho ông Hoàng Đồng Tiếu trong phần Phụ lục).
Trong cuộc đấu tranh của Phật giáo, ông Nguyện cùng với các giáo sư đại
học Huế ký tuyên ngôn kết tội nhà Ngô nên đã bị bắt giam.
Trước hoàn cảnh khó xử đó, và trong khi tìm phương cách giải quyết được
cuộc khủng hoảng, tôi giữ thái độ trung lập, không theo chế độ để phản lại
niềm tin nhân bản của mình, mà cũng không theo Phật giáo để phản lại vị
thầy cũ. Hơn nưa, dù ông Diệm có nghi ngờ tôi nhưng ông vẫn chưa đối xử
với tôi một cách cạn tàu ráo máng như đã đối với tướng Lê Văn Nghiêm,
một người bạn thân của tôi. Trái với thái độ đó của ông Diệm, ông Nhu cứ
muốn đẩy tôi vào chân tường, dùng độc kế ly gián để cho Phật giáo và đồng
bào hiểu lầm tôi.
Lần thứ nhất, ông Nhu điện thoại ra lệnh cho tôi bảo dùng máy viễn liên gọi
thẳng tướng Lê Văn Nghiêm, Tư lệnh Quân Đoàn I, về Sài Gòn trình diện
ngay Tổng thống. Về Sài Gòn, Tổng thống ra lệnh cho ông Nghiêm phải tức
khắc giao chức Tư lệnh Quân đoàn cho tướng Đỗ Cao Trí. Tướng Nghiêm
bất mãn bèn đến gặp tôi và tức giận hỏi tôi đã báo cáo những gì làm cho ông
ta bị mất chức một cách vô lý, nhục nhã như vậy. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao
ông Nhu không gọi thẳng tướng Nghiêm mà lại ra lệnh cho tôi gọi. Tôi đã
hết sức phân trần nhưng có lẽ đã không giải tỏa được thắc mắc của Tướng
Nghiêm, cái thắc mắc vì sao Phủ Tổng thống không gọi thẳng cho ông ta,
một Thiếu tướng hai sao, vào trình diện mà lại phải qua Giám đốc An Ninh
Quân Đội, một Đại tá.