sự nghiệp vững vàng của chồng trong chế độ Diệm (thay vì khuyên chồng
theo đạo Công giáo để được thăng quan tiến chức như một số bà vợ sĩ quan
khác) ? Cái gì đã làm cho một người đàn bà sợ mưu kế, ghét thủ đoạn, dám
dấn thân vào công tác bí mật tổ chức cho tội nhân của Chính phủ vượt
ngục? Cái gì đó chắc chắn phát sinh từ sự mộc mạc và chân thành của một
người đàn bà lấy đạo đức và chân chính làm khuôn thước đo lường nhân
thế: Một người dân trong mười mấy triệu người dân của miền Nam sống
dưới chế độ bạo quản của anh em ông Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ.
Trong lúc đó thì bề ngoài tôi vẫn hành xử như một Giám đốc Nha An Ninh
Quân đội của chế độ, nhưng bề trong thì con người cán bộ tiền phong xa
xưa của tổ chức Ngô Đình Diệm bắt đầu chỗi dậy để tìm phương thế cứu lấy
thầy mình trong cơn hoạn nạn. Nếu con người của chế độ đã chán chường
bất mãn thì con người cán bộ lại thao thức băn khoăn, vì phương thế duy
nhất mà tôi suy nghĩ phải đủ cứng rắn để tỉnh thức ông Diệm dù trong cái
liên hệ thắm thiết giữa ông và tôi từ 20 năm qua có một điểm không tương
đồng lớn nhất, đó là niềm tin tôn giáo.
Thật vậy, từ lâu, theo lời Trung tá Nguyễn Văn Châu ở cạnh nhà cho tôi biết
thì ông Diệm thường dò hỏi nếp sống trong gia đình tôi, đặc biệt là việc thờ
tự. Châu cho ông biết trong nhà tôi có bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà rất tôn
nghiêm, nhất là vào các dịp Tết nhất cúng kỵ rất trang trọng. Trong thư
phòng của tôi lại có tượng Đức Khổng Tử tỏ ra tôi là con người nặng lòng
với nền Tam Giáo. Ông Diệm đã biết thế mà nhiều đêm thầy trò đàm đạo,
có lẽ vì muốn thuyết phục tôi nên ông không ngại ngùng mỉa mai chỉ trích
đạo Phật là thứ đạo mê tín dị đoan, còn các nhà sư thì quê mùa dốt nát,
chẳng qua vì nghèo đói, không có nghề nghiệp sinh nhai nên mới phải
nương thân nơi của chùa lo việc gánh nước quét lá để kiếm nắm xôi miếng
oản, rồi lâu ngày thành ra sư nọ sư kia. Ông lại ca ngợi đạo Công Giáo là
thứ đạo văn minh khoa học, thứ đạo quốc tế với bảy trăm triệu tín đồ trên
khắp thế giới năm châu. Rồi ông khuyến dụ tôi nên theo đạo Công giáo.
Nghe ông phê phán như vậy tôi chỉ cười thầm trong bụng, tôi biết ông cũng
có đọc Nho, Lão, Phật nhưng ông không thể hiểu cái tinh túy của Đạo Phật,
cái triết lý cao thâm của Phật Giáo. Trái lại, trong cái hiểu biết của tôi thì