lên rồi tắt, có chi mà sợ” (Theo Bên Dòng Lịch Sử của Linh mục Cao Văn
Luận).
Trước dã tâm của anh em nhà Ngô, và mặc dù lực lượng an ninh được tăng
cường khắp nơi (riêng tại Sài Gòn, Chính phủ đưa về hai tiểu đoàn Thủy
Quân Lục Chiến và hai tiểu đoàn Nhảy Dù), phong trào đấu tranh càng trở
nên kiên cường, toàn diện và mãnh liệt hơn. Tại nhiều tỉnh, các Đại đức, Ni
cô tiếp tục tự thiêu, các Phật tử tiếp tục biểu tình, tuyệt thực, các sinh viên y
khoa, luật khoa, văn khoa, học sinh các trường Chu Văn An, Trương Vĩnh
Ký, Gia Long, Trưng Vương,... bãi khóa, xuống đường, hội thảo. Sư Bà
Diệu Huệ, thân mẫu của Đại sứ Bửu Hội, cũng đòi tự thiêu và nữ sinh Mai
Tuyết An, 18 tuổi ở Thị Nghè, sau khi đi Chùa về đã cầm dao chặt tay để
phản đối lời tuyên bố của bà Nhu. Nhiều đảng viên của các đảng Đại Việt,
Việt Quốc, Duy Dân ở Sài Gòn và các tỉnh đã tích cực hoạt động yểm trợ
cho Phật giáo. Đặc biệt giới trí thức và nhân sĩ, dù âm thầm hay công khai,
đều chống lại nhà Ngô mà điển hình là giáo sư Phạm Biểu Tâm, Khoa
trưởng Đại học Y khoa, một nhân vật có uy tín lớn lao được giới tri thức và
sinh viên rất trọng vọng (đã hai lần được ông Diệm mời làm Bộ trưởng mà
vẫn từ chối) và một số giáo sư bị bắt. Linh mục Cao Văn Luận, Viện trưởng
Viện Đại học Huế, vì ủng hộ phong trào sinh viên tranh đấu nên cũng bị cất
chức ngày 16 tháng 8 năm 1963.
Đến đây thì cuộc tranh đấu đã thật sự có tầm vóc quốc gia. Những phẫn uất
câm nín, những đày đoạ nhọc nhằn, những áp bức tàn bạo bị dồn nén từ
chín năm nay trên mọi miền đất nước, trong mọi tấm lòng của nhân dân, đã
nổ bừng lên, kết hợp với phòng trào đấu tranh của Phật tử để trực diện đối
phó với một chính quyền lạnh lùng và hiểm độc. Những danh từ mỹ miều
của ông Diệm như “lương tri”, “ái quốc”, như “giải quyết trong tình huynh
đệ” đã bị chính ông và tập đoàn Cần Lao Công giáo do anh em ông lãnh đạo
chà đạp xuống đất. Dân chúng vốn đã không tin vào sự “thành tín” của ông,
vốn đã kinh qua trăm đắng ngàn cay do chế độ ông tác hại, thì giờ đây sự
công phẫn tích tụ từ lâu chỉ có thể biểu hiện bằng một thái độ mà thôi:
Những kẻ bị đàn áp cùng đứng chung một chiến tuyến để chống lại tập đoàn
thống trị.