nhảy xuống đất hy sinh thân mạng hầu tạo tiếng vang cho phái đoàn lưu ý.
Ái Khanh chỉ bị gãy xương chân và chấn động nội tạng, nhưng hành động
can trường của người nữ sinh yếu đuối này đã vạch trần được bộ mặt tàn
độc của chế độ trước phái đoàn Liên Hiệp Quốc, một bộ mặt đã được ký giả
Vũ Bằng tóm tắt trong một đoạn ngắn mà xúc tích:
Trong suốt một thời gian kéo dài từ tháng 5 năm 1963 cho đến tháng 11
cùng năm đó, tràn đầy máu lửa và nước mắt, tàn sát Phật tử không khác gì
phát xít Đức tàn sát người Do Thái trong thế chiến thứ nhì, không có một tờ
báo chánh thức nào dám ho he một lời can ngăn - chớ đừng nói cảnh cáo
hay đả kích Ngô Đình Diệm và gia đình ông ta. (Trích “Bốn mươi năm nói
láo”. tr. 240).
Cho đến những ngày đầu tháng 10 năm 1963 và còn kéo dài sau đó, Phật tử
Việt Nam đã thế hiện lòng trung trinh với đất nước và ý nguyện giải thoát
đau khổ của chúng sinh để lẫm liệt đứng dậy đấu tranh chống bạo quyền. Vị
trí và tư thế đấu tranh của Phật tử phát xuất từ một nhận định lịch sử rất hiện
thực rằng:
Chế độ Ngô Đình Diệm trong suốt chín năm cai trị miền Nam đã đi vào con
đường độc tài, độc tôn, độc đảng, đã chủ trương tiêu diệt các thành phần
quốc gia đối lập tạo nên bao nỗi bất công đau khổ cho đại đa số quân chúng
không theo Công giáo, mà một trong những nạn nhân và là nạn nhân khổ
nhục nhất là Phật giáo. Và Phật giáo trong cái thế sống còn của mình - liên
hệ đến sự sống còn và phát triển của dân tộc - đã thực hiện cuộc vận động
cách mạng cho lý tưởng tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ của lý tưởng
công bằng xã hội. Nó hoàn toàn không đặt vấn đề lật đổ người này để thay
vào người khác mà nó chỉ đặt vấn đề thay đổi những chủ trương và chính
sách cho công bằng và tốt đẹp. Nó hoàn toàn đứng trên lập trường và ý thức
dân tộc để chống đối chế độ Ngô Đình Diệm cũng như đứng vững trên lập
trường và ý thức này để chống đối Cộng sản. Đối mặt với tất cả thế lực và
chính sách tàn phá dân tộc, trước sau nó chỉ nói một tiếng: không chấp
nhận. Nó chống Cộng sản nhưng không phải là chống để biến đất nước Việt
Nam thành một lãnh địa của những thế lực ngoại bang. Nó chống chế độ
Ngô Đình Diệm nhưng không phải là chống để cho Cộng sản cướp lấy đất