công” để xây dựng lại quê hương. Chính nhờ triệt để thể hiện cái ý thức
khôn ngoan đó mà người Nhật sớm thu lượm được những kết quả đầu tiên
vô cùng to lớn mà ngay cả họ cũng không ngờ tới.
Bài học lịch sử đó của dân tộc Nhật Bản là gì nếu không phải là bài học về
sự vận dụng sức mạnh của địch cho sự cường thịnh của chính mình. Và
đàng sau bài học đó là một bài học rất lớn khác cho chúng ta về lòng yêu
nước bằng một quan điểm sáng suốt và bằng một tinh thần thực tiễn, chứ
không phải chỉ bằng những xúc động mù quáng của một thứ tự ái dân tộc
nhiều lúc rất phản quốc.
Trường hợp của Nhật Bản cũng như trường hợp của Cộng Hòa Liên Bang
Đức, một kẻ cựu thù trong Đệ Nhị Thế Chiến, Hoa Kỳ đã biết mau chóng
biến thù thành bạn để cùng xây dựng một khối NATO hùng mạnh hầu ngăn
chận sự bành trướng nguy hiểm của Nga Sô. Các nhà lãnh đạo Đức, dù bảo
thủ như Adenauer hay chủ xướng Ostpolitik như Willy Brandt, đều biết vận
dụng sự yểm trợ của đồng minh lớn Hoa Kỳ để hùng cường hóa đất nước.
Và dù quân đội của Mỹ có đóng trên đất Đức, dù hỏa tiễn Pershing II có đặt
căn cứ trên lãnh thổ Đức, không ai có thể nói rằng Đức không có chủ quyền,
không có độc lập.
Thật trái hẳn với trường hợp của nước ta đã không vận dụng được sức mạnh
đó để cứu nước chứ đừng nói đến dựng nước, mà lại còn mất chủ quyền,
mất độc lập nữa! Từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa, ông Diệm đã không làm nổi
một Nhật Hoàng Hiro Hito, một De Gaulle, một Lý Thừa Vãn thì làm sao
trách được sau này Nguyễn Văn Thiệu không biến miền Nam thành một chư
hầu trong quỹ đạo Hoa Kỳ.