sự viên có khả năng vừa là đồng chí có tinh thần yêu nước. Và cũng chính
nhờ lời phê phán của mật thám Trung Kỳ mà mấy tháng sau đó, khi Việt
Minh cướp chính quyền, tôi khỏi bị bắt giam mà còn được trọng dụng. Còn
ông Lê Khương, sau này dưới thời Đệ nhất Cộng Hòa mang cấp bậc Đại tá,
lúc bấy giờ là một Trung sĩ Bảo an phục vụ dưới quyền tôi tại Đà Lạt.
Ông Diệm ở lại Đà Lạt cho đến đầu tháng Tám thì quyết định trở lại Sài
Gòn. Buổi chia tay giữa ông và tôi thật buồn, mỗi người một tâm sự, mà
tâm sự nào cũng có liên hệ đến cơn sóng gió vừa qua của tổ chức và cũng
đều phản ảnh cái tương lai vô định của những ngày sắp tới. Ông ân cần
khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe và hẹn sẽ gặp lại ở Huế nơi ngôi nhà Phú
Cam mà tôi đã gặp ông lần đầu năm 1942, khi ông còn đang làm lãnh tụ lạc
quan của phong trào thân Nhật ủng hộ Kỳ Ngoại Hầu Cường Để. Xe của
ông đã khuất sau rừng thông mà tôi còn đứng ngẩn ngơ vì những bịn rịn của
buổi chia ly, không biết trước được rằng cuộc chia tay hôm đó lại mở đầu
cho chuỗi ngày lao lý của lãnh tụ mình và cho những sóng gió thời cuộc đẩy
đưa tôi vào những biến động máu lửa của cuộc chiến tranh Pháp-Việt 1945-
1954.
Như vậy là chỉ trong ba năm ngặt nghèo, từ 1942 đến 1945, từ một quân
nhân mang rất nhiều ẩn ức tình cảm và chính trị trong một môi sinh ngột
ngạt và đè nén, tôi đã nhờ những chuyển động của thời thế và quyết tâm của
chính mình để cuối cùng được gia nhập vào một tổ chức đấu tranh cho đất
nước và, riêng cá nhân, được hành xử như một chiến sĩ kiên trì và liên tục
đấu tranh cho quê hương.
Nhiệm vụ mới đã dẫn dắt tôi đi suốt miền Trung nghèo nàn cằn cỗi. Công
tác mới đã tạo ra những liên hệ thân tình với các nhân vật mà nhiều lúc tình
bằng hữu quyện luôn vào tình chiến hữu. Vóc dáng và vị thế của ông Ngô
Đình Diệm trong giai đoạn này, đối với tôi là vóc dáng và vị thế của người
thuyền trưởng lèo lái con thuyền tổ chức, tuy ngặt nghèo lên xuống nhưng
đằm thắm tình nghĩa. Nhưng lỗi lầm cơ bản về chính trị do khả năng đấu
tranh yếu kém của ông gây ra tuy có kéo theo những đổ vỡ làm tê liệt tổ
chức, nhưng cuối cùng, trong buổi tạm biệt sầu mang mang của một buổi
sáng Đà Lạt, tôi vẫn tin tưởng mãnh liệt vào người anh cả đầu đàn đó như