Bộ Ngoại giao Ba Lan lại gửi công điện cấm ông Maneli từ đây không được
gặp ông Nhu nữa và chấm dứt mọi hoạt động liên hệ đến công tác này [44].
Là người đóng một vai trò quan trọng trong âm mưu thỏa hiệp giữa Sài Gòn
và Hà Nội trong chín tháng cuối cùng của chế độ Ngô Đình Diệm, sau này
(năm 1971) khi hồi tưởng lại, ông Maneli đã có những nhận định như sau về
giai đoạn đó:
- Âm mưu này đã được phát động từ lâu và do chính ông Nhu khởi xướng.
- Pháp và Ấn Độ là hai quốc gia đầu tiên được ông Nhu liên lạc nhờ làm
trung gian, sau đó ông Nhu có nhờ sự yểm trợ của Tòa thánh Vatican nữa.
- Các cường quốc liên hệ đến Việt Nam đều chống đối âm mưu này: Nga và
Tàu vì muốn cho Mỹ bị sa lầy trong cuộc chiến tại Việt Nam, và Hoa Kỳ vì
muốn xây dựng một chế độ chống Cộng tại Đông Nam Á.
- Hà Nội không bị đặt vào cái thế phải thỏa hiệp và lại càng không có lý do
để thỏa hiệp với một chế độ chống Cộng và thân Mỹ. Toàn bộ kế hoạch đó
chỉ nhằm âm mưu gây mâu thuẫn giữa chế độ Diệm và Mỹ, giữa các lực
lượng tại miền Nam để Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam lớn mạnh thêm hầu
có thể chiến thắng bằng một giải pháp quân sự.
- Riêng đối với chế độ Ngô Đình Diệm, ông Maneli cho rằng khi tiến hành
âm mưu này, các cấp lãnh đạo đã nghĩ đến chính họ nhiều hơn là đến miền
Nam. Ba sai lầm lớn là (1) ông Nhu đã không biết gì về Cộng Sản, đặc biệt